Chap 5 : Bảo vệ em thật tốt

17.4K 967 112
                                    

Sống chung với tên đáng ghét này cũng thoải mái, chỉ là thỉnh thoảng lơ là lại bị hắn hôn trộm, ôm trộm, đêm ngủ bị hắn bám dính, Jungkook đành bất lực mặc hắn chiếm tiện nghi.

Hai đến ba ngày Kim Taehyung lại đưa Jeon Jungkook đến những nơi có cảnh đẹp hay ít ai lui tới xa xôi ở ngoại thành. Trải một tấm vải lớn, dựng khung kê tranh cho cục cưng, bày màu vẽ ra ngồi bên cạnh cục cưng đánh máy tính.

Thỉnh thoảng lại đưa cục cưng về nhà ăn bữa tối, không khí dần dần hoà hoãn hơn lúc đầu nhiều. Vài tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, khoảng thời gian này đối với Kim Taehyung hắn thật quý giá, thật tốt đẹp.

Kim Taehyung hắn vốn là mục tiêu chú ý của nhiều thế lực khác, là đầu mối giao dịch vũ khí của nhiều quốc gia đến cả Châu Âu khiến nhiều kẻ sôi gan đỏ mắt. Nay có Jeon Jungkook sớm tối gần nhau ít nhiều cũng sẽ bị bọn chúng chú ý đến. Vì vậy hắn càng phải bảo vệ cậu suýt sao hơn nữa. Đưa đi đón về, ra ngoài hay trở về nhà đều có người theo hộ tống.

Jeon Jungkook cứ bị hắn gọi là "cục cưng" bực mình muốn chết, đã dạy dỗ hắn vài lần rồi mà tên này vẫn không sửa đổi, thôi đành vậy. Nhiều thứ đã trở thành thói quen mà chính cậu cũng không nhận ra.

Taehyung đi đến bất cứ đâu đều sẽ ôm eo cậu, mỗi tối sẽ hôn trán chúc cậu ngủ ngon, lúc ngủ sẽ ôm cậu như gối ôm,... Jungkook khi nói chuyện say sưa hay chăm chú đọc sách sẽ để Taehyung sờ cằm, sẽ vô thức đặt tay mình lên tay của Taehyung khi hắn ôm cậu từ phía sau, những cái back hug thường xuyên hơn, thỉnh thoảng sẽ hôn trán chúc ngủ ngon đáp trả lại hắn...

Sau bữa tối, Jungkook lên phòng gọi điện cho mẹ, nói hơn nửa tiếng rồi nhưng thấy tên Kim đáng ghét kia vẫn chưa lên, Jungkook viện cớ ngủ sớm để ngắt điện thoại. Mẹ Jeon thấy con trai mệt mỏi cũng không muốn làm phiền thêm, chúc con ngủ ngon rồi cũng cúp máy.

Jeon Jungkook mặc bộ đồ thể thao ở nhà màu trắng, xỏ đôi dép lông cùng màu xuống lầu, bước đi thật nhẹ nhàng làm người khác khó nghe được tiếng động. Đi xuống được nửa đường cậu chợt khựng lại nhìn về phía góc phòng khách, Taehyung đang cầm khăn tay tỉ mỉ lau chùi chiếc đàn dương cầm màu trắng.

Jungkook đã thấy nhiều lần nhưng đều không chú ý kỹ, chiếc đàn được chạm trổ hoa văn tinh xảo hình lá phong viền quanh đàn, chân đàn cũng được điêu khắc tỉ mỉ, đến cả ghế ngồi cũng được trang trí hoa văn cùng kiểu màu vàng kim, gợi nên sự sang trọng và trang nhã nổi bật giữa căn nhà có tông màu tối.

Đây là lần đầu tiên Jungkook thấy Taehyung nâng niu đồ vật đến vậy, trước đây hắn tuỳ ý vứt đồ lung tung sẽ có người dọn, vứt hư sẽ mua cái mới, có khi còn không cẩn thận quẳng hư luôn điện thoại của chính mình. Nhưng cây đàn này thì khác, Taehyung lau qua một lượt, ém chặt góc khăn vào các hoa văn lồi lõm trên đàn vuốt đi vuốt lại đến sáng bóng. Dáng vẻ chăm chú làm việc của hắn lại khiến Jungkook cảm thấy yêu thích mà không hề hay biết, khác hoàn toàn với vẻ cợt nhả thường ngày . Đến khi lau xong Taehyung ngồi xuống ghế rồi mở nắp đàn ra Jungkook mới bước xuống lại gần hắn. Kim Taehyung ngạc nhiên hỏi:

- Không phải đang nói chuyện với mẹ sao? Nói xong sớm vậy?

- Ừm. Kim đáng ghét, cây đàn này...anh thích nó lắm sao? Thấy anh cứ lau đi lau lại mãi thế ?

[VKOOK] [KOOKV] [ĐM- 18+] BLACK HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ