Quán nước nhỏ chỉ còn mỗi Jungkook ngồi đó, giữa Lien và Kim Taehyung cậu không thể so sánh với nhau, trong lòng rối bởi khổ sở đành mang một bụng tâm trạng về nhà.
Điện thoại nhấc lên bỏ xuống bao nhiêu lần vẫn không dám gọi cho Taehyung, cậu muốn biết hắn ở đâu nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Úp mặt xuống gối bực dọc nghĩ về tình đầu của mình sao lại trắc trở như thế.
Tối đến Jungkook không ăn cơm, cả nhà cũng thở ngắn thở dài, mẹ Jeon bưng cơm lên phòng cho con trai thấy con ngồi bên cửa sổ phiền muộn, bà ngồi xuống giường im lặng nhìn con. Jungkook quay đầu lại thấy mẹ ngồi yên nhìn mình, cậu bước lên giường nằm xuống gối đầu lên chân mẹ mà nhắm mắt lại.
Mẹ chỉ cười nhẹ vuốt tóc con trai mà an ủi:
"Lần đầu yêu khó khăn quá sao con?"
Jungkook chỉ thở dài ra, giọng nói nũng nịu đáng thương:
"Mẹ, con không biết làm sao mới đúng, họ đều vì con mà bị tổn thương, nhưng con không biết phải làm sao cả. Con rối quá"
Mẹ nhẹ nhàng vỗ lên đầu Jungkook đồng tình:
"đúng vậy, bọn trẻ chúng con rắc rối quá đi mất. Ngày xưa nhà ngoại rất nghèo, mẹ không được đi học phải đi gánh nước tưới rau kiếm tiền mua thuốc cho bà, đường thì khó đi, thùng thì nặng, gánh đến khi không còn sức nữa thì mẹ ngồi xuống khóc. Sợ bà sẽ không có thuốc uống bệnh sẽ trở nặng, sợ không có đủ tiền mua gạo nấu cháo cho bà ăn.
Đến khi gặp bố con đi ngang qua hỏi thăm, ông ấy gánh nước giúp mẹ cùng nhau về làng. Cứ như vậy mỗi buổi chiều ông ấy sẽ lén trốn gia đình ra gánh giúp mẹ gánh nước cuối cùng của ngày. Lớn lên chúng ta ở bên nhau đến bây giờ. Không có phức tạp như bọn trẻ chúng con."
Jungkook nghe xong cũng thật ngưỡng mộ ba mẹ, tình đầu như họ có thể kết hôn và đi đến ngày hôm nay sao? Mẹ Jeon thấy con trai suy nghĩ miên man liền giải thích:
"con đối với cô bé ấy thế nào? Có phải kiểu cảm giác trong lòng hồi hộp, còn có chút vui vẻ hay không?"
"Đúng vậy, mẹ, đó có phải yêu không?"
Mẹ cậu không trả lời, bàn tay đặt lên mái tóc mềm nhẹ nhàng vuốt ve.
"Còn đối với Kim Taehyung? Vì sao lúc cậu ta bị thương con lại chăm sóc lo lắng như thế? Vì sao khi cậu ta đi mất con lại hỗn loạn như thế?"
"Mẹ, con thấy đau lòng, thấy mất mát."
Mẹ Jeon thấy con trai đã dần hiểu, cúi đầu xuống hôn lên mái tóc con:
"Con trai, vui vẻ hạnh phúc chưa chắc đã là yêu, nhưng vì ai đó mà đau khổ mà buồn phiền, thì đã là yêu sâu sắc rồi."
Jungkook vẫn còn mơ hồ chưa hiểu, bàn tay đan vào nhau xoa xoa nắn nắn bối rối trả lời:
"mẹ, nhưng cảm giác của con với anh ấy...".
"Cảm giác chỉ là một phần, tình yêu cần cả nỗi nhớ nhung của con với đối phương, sự lo lắng của con như thế nào, có đủ khiến con vui vẻ, có đủ khiến con đau lòng hay không. Mẹ thấy Kim Taehyung cắm rễ trong lòng con rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] [KOOKV] [ĐM- 18+] BLACK HEART
FanficHắn ngàn lần suy nghĩ, vạn lần tính toán, tôn nghiêm là cái gì, mặt mũi là cái gì? Hắn đều không cần, thậm chí vì em ấy mà làm nhiều chuyện đến như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối thậm chí một cái quay đầu em ấy cũng không cho hắn. Là chán ghét cùng cực...