Hai người ngủ một giấc từ sáng hôm nay đến sáng hôm sau. Jungkook đau nhức khắp người khẽ cử động, Taehyung vẫn ôm chặt cậu trong lòng mà ngủ. Cảnh tượng tối hôm trước như cái máy phát lại trong đầu cậu cảnh tượng Taehyung nổi điên, thật đáng sợ.
Cậu khẽ rùng mình, dù sức lực cậu có mạnh đến đâu thì uy áp của Taehyung vẫn hơn, nơi anh ấy có một loại khí chất lạnh lùng tàn nhẫn, đủ khiến đối phương run sợ chỉ bằng một ánh mắt đến bản thân cậu cũng không ngoại lệ.
Nhưng ở nơi anh ấy cũng tồn tại một loại ấm áp nhẹ nhàng nhỏ vụn như mưa rào mùa hạ, không triền miên xối xả mà chỉ lấm tấm phủ lên người cậu, thấm dần vào từng lớp áo, thấm vào ruột gan xương tuỷ, khiến cậu trầm luân không lối thoát.
"Kim Taehyung, là do em lỡ yêu anh. Là tự em không thể dứt khỏi anh được. Nếu sau này có thương tổn tim gan, nếu sau này một thân đẫm máu, em cũng đành phải chịu thôi! Vì anh, em không thể cai được nữa rồi."
Taehyung đã tỉnh được một hồi từ lúc Jungkook cựa quậy trong lòng anh. Nhắm mắt thở đều nghe em ấy nói. Cảm giác từ trong lồng ngực tràn ra một cảm giác ấm áp nóng hổi, môi mỏng mỉm cười, vòng tay siết chặt lấy người trong lòng mà đáp lại:
"Jeon Jungkook, anh cũng không cai được, em là một khối u trong tim anh, chữa không được, loại bỏ lại càng không. Muốn em rời khỏi cuộc sống của anh chẳng khác nào muốn anh từ bỏ cái mạng này."
"Đêm hôm trước có người muốn hành chết tôi, tôi nhớ rất rõ đó!"
Kim Taehyung bật cười thành tiếng, cúi xuống hôn lên môi cậu một cái nhẹ, bờ môi còn dấu vết bị cắn trong lúc kích tình khẽ đáp lại anh. Bước xuống giường vận động thân thể, Taehyung bộ dáng trông thoải mái vô cùng.
Jungkook nhức mỏi toàn thân cũng giở chăn ra ngồi dậy, tức giận liếc nhìn anh mà hét lớn:
"Kim Taehyung!!! Anh nhìn xem anh đã làm gì đi!!! Làm sao em ra ngoài được hả?!!"
Khắp người cậu đầy vết xanh đỏ, vết bầm vết hôn từ cổ tay đến cẳng chân, từ trên cổ xuống dưới đùi. Thật là một trận mây mưa mãnh liệt. Thân thể Jeon Jungkook trở thành một tác phẩm nghệ thuật do Taehyung tạo ra.
"Không phải em cũng hưởng thụ lắm sao, ngực anh đầy dấu hôn bầm tím thế này là do ai làm ấy nhỉ?"
Jungkook ngượng ngùng cầm gối đánh anh. Cả hai đùa giỡn vui vẻ quên cả giờ giấc. Chín giờ sáng hai người cùng nhau xuống lầu ăn sáng. Trùng hợp cả ba con chuột kia cũng ở đây, mọi người ngồi vào bàn đợi thức ăn, tất cả sự chú ý của họ đều dồn vào Jungkook, cậu có vẻ mệt mỏi, dáng đi có chút uể oải nặng nhọc.
Si tò mò muốn hỏi lại thôi, một hồi cũng buộc miệng hỏi:
"Này! Em không khỏe sao? Có cần anh khám cho không?"
Taehyung bộ dáng thảnh thơi cười cười lên tiếng:
"Mới bị giáo huấn một trận nên không khỏe cũng đúng. Trẻ con chiều quá sẽ sinh hư, không dạy bảo lại còn hư hơn. Đây là mình làm việc tốt thôi!"
Jungkook mất tự nhiên đưa tay chỉnh cổ áo. Tự nhiên sẽ thấy vết xanh đỏ trên cổ và cánh tay. Ba người họ trợn mắt nhìn nhau rồi cười thầm. K17 cười ra tiếng hỏi cậu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] [KOOKV] [ĐM- 18+] BLACK HEART
FanfictionHắn ngàn lần suy nghĩ, vạn lần tính toán, tôn nghiêm là cái gì, mặt mũi là cái gì? Hắn đều không cần, thậm chí vì em ấy mà làm nhiều chuyện đến như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối thậm chí một cái quay đầu em ấy cũng không cho hắn. Là chán ghét cùng cực...