Casser lúc này đã không còn sức để la lên, chỉ rên rỉ như một con vật bị thương cầu được tha mạng sống. Taehyung vẫn chưa hả dạ, nhạc nghĩ mình đến ngón tay của Jungkook còn chưa dám cầm chặt, thế mà chỉ vài tiếng đồng hồ tên này đã hành hạ em ấy thành như vậy.
Càng nghĩ càng bốc hoả, Taehyung nắm đầu Casser đập mạnh xuống nền, mặt mũi hắn ta tuôn ra bao nhiêu là máu, Taehyung đá đá, Casser nằm ngửa mặt lên trời thở gấp.
Mười hai viên đạn lần lượt được Taehyung bắn vào các khớp xương của Casser, xương cổ tay, xương khuỷu tay, xương bả vai, mắt cá chân, đầu gối, xương chậu. Chia đều mỗi bên sáu viên, cự li tương xứng đẹp mắt.
Jungkook đau đớn đến kiệt sức ngất đi lại bị tiếng súng và tiếng la hét của Casser làm tỉnh, cậu hoảng sợ vô cùng. Ngồi dậy từ trên ghế sofa thấy Taehyung như phát điên, mặt và quần áo dính đầy máu tươi, miệng không ngừng chửi rủa. Cậu chưa bao giờ thấy cảnh tượng ghê rợn đến thế, khó khăn đứng dậy bước lại gần ngăn cản Taehyung.
"Thằng khốn! Đã bảo mày tốt nhất đừng động vào em ấy! Đã bảo đừng làm thương em ấy! Tao đã bảo rồi mà!!!"
Mỗi một câu Taehyung nói ra là một nắm đấm được vung ra, liên tục đấm vào mặt Casser. Casser đã ngừng thở, nhưng Taehyung vẫn cảm thấy chưa đủ.
"Taehyung, dừng lại!"
Lúc này lý trí của hắn theo tiếng gọi của Jungkook quay về, hắn ngừng chửi rủa, ngừng nắm đấm, ngước nhìn Jungkook đang tựa vào cửa khuôn mặt hoảng sợ. Taehyung lập tức đứng dậy đỡ lấy em, bộ quân phục màu trắng tinh khôi bây giờ đã loang lổ dính đầy máu tươi. Nhìn hắn Lúc này chẳng khác gì những kẻ sát nhân là mấy.
Thấy em ấy nhìn mình mà hoảng sợ lùi lại, hắn lúc này mới chú ý đến bản thân, vào trong khoang dùng nước rửa mặt rửa tay thật sạch, cởi áo quân phục đầy máu ra, bên trong vẫn còn một chiếc áo thun đen tay lỡ. Taehyung bước ra ngoài cẩn thận ôm lấy Jungkook, cõng em ấy trên lưng, hai người chẳng nói với nhau câu nào cứ vậy rời khỏi nơi đó. Jungkook nhìn xung quanh du thuyền toàn là máu tươi và xác chết, càng ôm Taehyung chặt hơn nữa.
Ở trên lưng anh ấy, Jungkook cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết dù nét mặt anh ấy vẫn còn sát khí, tức giận đến thở gấp, chân mày nhíu lại thành một đường sâu. Jungkook mới chợt nhớ ra điều gì liền kề tai Taehyung thều thào,
"Taehyung?".
"Hửm?".
"Đừng về nhà, người nhà em mà thấy chắc sẽ lo lắm".
Taehyung chỉ gật đầu rồi cười nhẹ, nhấn nhẹ vào tai nghe,
"chuẩn bị một trực thăng cho tôi, 15 phút nữa hạ cánh trên tầng thượng của du thuyền này đi."
Taehyung đổi hướng đi, hướng đến cầu thang mà đi lên.
"Anh cõng em như vậy không mệt sao? Trọng lượng hai chúng ta gần tương đương với nhau đấy."
Hắn không trả lời ngay, cười thật tươi quay đầu nhìn Jungkook. Bước chân vẫn bước lên bậc thang đều đặn không một chút chần chừ
![](https://img.wattpad.com/cover/242986587-288-k467940.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] [KOOKV] [ĐM- 18+] BLACK HEART
FanfictionHắn ngàn lần suy nghĩ, vạn lần tính toán, tôn nghiêm là cái gì, mặt mũi là cái gì? Hắn đều không cần, thậm chí vì em ấy mà làm nhiều chuyện đến như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối thậm chí một cái quay đầu em ấy cũng không cho hắn. Là chán ghét cùng cực...