Gần nửa năm trôi qua nhưng kẻ tấn công hôm đó vẫn không để lại manh mối gì. Jungkook lần đầu tiên đến trụ sở sau hơn nửa năm. Vẫn là một cây đen từ đầu đến cuối. Chiếc Roll Royce cũng dán lại màu đen nốt.
Đôi mắt cậu không còn trong trẻo lấp lánh như những vì sao đêm nữa, thay vào đó là biểu cảm lạnh lùng kiêu ngạo ở tuổi 23. Bước vào trụ sở, hàng người xếp hai bên cúi người chào một góc 90 độ.
Đến phòng làm việc của Taehyung, cậu do dự một lát rồi mở cửa bước vào. Hình ảnh trong quá khứ như đoạn phim hiện lên trước mắt, Taehyung theo thói quen sẽ ngẩng đầu lên cười tươi với cậu, bỏ cả công việc đến ôm cậu vào lòng, đôi khi còn lười biếng nằm dài trên ghế sô pha bằng nhung làm nũng.
"Jungkookie...hay là em làm việc nuôi anh đi! Anh lười quá!"
"Cục cưng muốn ăn ở đây hay nhà hàng, anh sẽ chở em đi, nhé?"
Đôi mắt người ở lại thoáng nét buồn thương, tháng ngày trôi qua đều sống cùng kỷ niệm, lòng dạ luôn hướng về người đã đi xa. Đút một tay vào túi quần nhìn ra cửa kính phòng làm việc, một tay đặt lên mặt kính, cả một thành phố nhìn từ trên xuống thật nhỏ bé.
Taehyung, cái vòng tròn này là em tự nhảy vào, đi mãi mới tìm được anh, vốn nghĩ chỉ là cái vòng tròn của hai chúng ta, nhưng thật ra nó bao vòng cả một thế giới. Bây giờ anh lại biến mất lần nữa để một mình em sống cùng kỷ niệm, cái vòng chứa đầy tình yêu của chúng ta đã trở thành dây trói siết chặt khiến em không thể thở.
Kim Taehyung, em thà rằng người lúc trước nằm trên con thuyền kia là em, em thà rằng để người đứng đây đau khổ là anh chứ không phải em.
Taehyung, em thà rằng bỏ mạng lại nơi đó, thà rằng để anh gánh chịu nỗi đau này. Em không thể chịu nổi Taehyungie...đối với em như vậy quá tàn nhẫn, như thế là quá tàn nhẫn.
Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, Jungkook đến bàn làm việc của Taehyung ngồi xuống, bắt đầu tập trung xử lý công việc.
Bộ phận Đông Nam Á vì cái chết của người đứng đầu mà náo loạn, thông tin này rất nhanh đã được ém xuống, Jungkook cùng ba người kia ổn định lại công việc, tất cả lại đâu vào đó.
Đến gần mười giờ đêm, cậu cầm áo vest rời khỏi trụ sở, lái về nhà lớn. Cả nhà bất ngờ vì cậu quay về, Jungkook đến ôm ba mẹ một lượt, hỏi thăm về vết thương của anh trai. Ngồi một lát rồi lên phòng ngủ.
Thái độ của cậu với người nhà vẫn là một mặt xa cách, đỗ lỗi cho ba mẹ là không đúng, nhưng họ không phải hoàn toàn không có lỗi. Nếu lúc đó...thở dài mệt mỏi cậu vào phòng tắm tắm rửa, chân vừa bước vào bồn nước lại phải bước ra, cầm một cây cọ cũ cùng hộp màu đen ra ngoài cửa phòng viết viết vẽ vẽ. Xong lại hài lòng bước vào phòng tắm.
Trước cửa phòng có dòng chữ: "đừng ai làm phiền"
Nằm trên giường lăn lộn mãi đến hơn một giờ vẫn không ngủ được, cậu lại phải thay lại bộ vest, cầm chìa khoá xe trên bàn, xuống lầu rời đi.
Mẹ Jeon đứng nhìn xuống từ cửa sổ phòng chỉ biết lau nước mắt, thằng bé đã không còn như trước, tâm của nó đã chết theo người kia rồi. Taehyung rời đi, mang cả một Jeon Jungkook hồn nhiên vui vẻ đi theo mất, chỉ để lại một Jeon Jungkook lạnh lùng xa cách mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] [KOOKV] [ĐM- 18+] BLACK HEART
FanficHắn ngàn lần suy nghĩ, vạn lần tính toán, tôn nghiêm là cái gì, mặt mũi là cái gì? Hắn đều không cần, thậm chí vì em ấy mà làm nhiều chuyện đến như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối thậm chí một cái quay đầu em ấy cũng không cho hắn. Là chán ghét cùng cực...