Chap 15 : có 16+++ mấy má ơi

23.8K 868 372
                                    

Taehyung lúc này buông giọng nũng nịu kìm nén dục vọng đang sôi trào trong người:

"Cục cưng...dịu dàng với anh một lần thôi...một lần này thôi...anh biết đến lúc anh nên buông bỏ rồi! Nên là...một lần thôi...!!"

Jungkook nghe xong động tác giãy dụa từ từ ngừng lại. Taehyung muốn buông rồi sao? Lòng cậu mất mát lan tràn, nhắm mắt ngoan ngoãn nằm yên tuỳ hắn đụng chạm, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên cậu buông thả.

Hơi thở của Taehyung nóng rực, hắn vùi đầu vào cổ Jungkook, phả hơi nóng vào tai vào cổ cậu. Jungkook khẽ than lên một tiếng toàn thân nhũn ra, thân nhiệt nóng lên theo hơi thở của đối phương.

Đầu óc cậu lúc này suy nghĩ hỗn loạn, chỉ một lần này thôi, đúng vậy, chỉ một lần. Dứt khoác siết chặt eo Taehyung hôn đáp trả, cúi đầu hôn lên trán, lên mắt, lên mái tóc mềm của hắn. Còn Taehyung đưa đầu lưỡi lướt qua cổ qua tai Jungkook, mút nhẹ lên cổ cậu. Lực đạo hôn ngày càng mạnh, để lại trên cổ cậu chằng chịt vết hôn như đâu tây chín đỏ.

Jungkook vừa đau vừa ngứa ngáy, cổ họng phát ra âm thanh nức nở mềm yếu càng khiến dục hỏa trong người hắn bốc lên mạnh mẽ. Hai người ánh mắt nhìn nhau mơ màng, hơi thở gấp gáp, môi bắt đầu chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, một trận hôn cuồng nhiệt kéo dài hơn nửa tiếng.

Rời xa bờ môi mềm mại Taehyung luyến tiếc không thôi, tay bắt đầu lần mò trong áo ngủ của Jungkook, vuốt ve xoa nắn từng thớ thịt trên người em, hơi thở càng nặng nề càng gấp gáp.

Jungkook lúc này cũng bị dục vọng làm mù mờ đầu óc, sờ soạng cởi cúc áo Taehyung. Đến khi hai người đều cởi trần, môi lại chạm môi, da thịt chạm da thịt, hơi thở hoà làm một, tay Taehyung rời tay Jungkook, sờ đến lưng quần của cậu, rút thắt nơ quần ra.

Tay nắm lấy lưng quần định kéo xuống, ngay lúc này động tác của hắn chợt khựng lại, Jungkook cũng hoàn hồn ý thức được, liền nắm chặt cổ tay Taehyung. Hắn buông lưng quần của cậu ra, hai tay lại ôm mặt cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ mà cười khổ:

"Cục cưng, vẫn là anh không thể tổn thương em".

Không khí trong phòng chỉ còn lại tiếng thở của hai người, Taehyung lúc này đã tỉnh táo 7 phần, ngồi dậy lấy áo rồi xuống giường bước nhanh vào nhà tắm. Để lại mình cậu nằm trên chiếc giường rộng lớn cô đơn.

Taehyung mở vòi nước lạnh để nước xối vào người, nước lạnh chạm vào da thịt tê dại khiến hắn tỉnh ra hẳn, một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi hắn đã phạm sai lầm, em ấy sẽ hận hắn thấu xương tuỷ.

Sau một hồi lâu trong phòng tắm, hắn bước ra ngoài thấy Jungkook vẫn cởi trần nằm cuộn người trên giường, Taehyung vội vàng lấy áo mặc vào cho em, Jungkook nằm yên để Taehyung mặc áo cho mình, lại được hắn ôm vào lòng, đầu tựa vào ngực hắn, một lúc sau mới nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc:

"Anh xin lỗi, thật xin lỗi em!"

Khoé môi Jungkook khẽ mỉm cười đáp lại, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ hơn bao giờ hết:

"không có gì, lần này do em tự nguyện".

Taehyung nghe xong mới an tâm rằng em ấy không tức giận mới nói tiếp, lần này giọng điệu hắn nghiêm túc hẳn ra:

"Jungkook, anh chỉ là một nắm đất bùn đen hôi tanh tưởi, cuộc sống cũng chẳng tốt lành gì, còn em là một đóa hoa mai trắng xinh đẹp thuần khiết. Cố kéo em xuống cùng nắm đất bùn như anh là quá tàn nhẫn, anh đã thông suốt rồi, em còn có thể bay cao hơn xa hơn nữa, anh không thể tuỳ tiện cắt đi đôi cánh của em được. Anh buông bỏ rồi."

Càng nói hắn càng ôm chặt cậu vào lòng, chặt đến mức như muốn khảm cậu vào tim hắn, cứ như đây là lần cuối cùng họ ở cùng nhau. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống điểm lên mặt cậu, khiến cậu cũng cay cay nơi sống mũi. Rõ ràng đã bảo là không yêu nhưng sao lại đau lòng đến vậy? Nằm lại xuống giường, cứ như vậy hai người ôm nhau ngủ đến sáng.

Chín giờ sáng Jungkook choàng tỉnh, bên cạnh đã không còn hơi ấm, căn phòng trên tĩnh đến quái lạ khiến cậu cảm giác có điều không lành nên vội chạy xuống nhà, chỉ thấy quản gia đã ngồi chờ sẵn dưới lầu, thấy cậu liền cười lịch sự: "Thiếu gia, ông chủ dặn tôi đến đưa cậu về Jeon gia, đồ đạc của cậu ở biệt thự tư nhân sẽ cho người chuyển đến sau."

Jungkook bị dọa một phen, miệng lắp bắp hỏi hắn đâu, mắt đảo liên hồi tìm kiếm hình bóng của ai kia. Taehyung đã đi rồi, sang nước ngoài định cư, thật sự đã buông bỏ rồi. Jungkook nức nở như đứa trẻ bị bỏ rơi, ngồi mãi nơi phòng khách đến chiều mới lên xe đi về.

Xe lái thẳng đến Jeon gia, Jungkook như người mất hồn bước vào nhà, mẹ ra đón cậu thấy vậy cũng lo lắng hỏi han nhưng chỉ nhận được sự im lặng, Jungkook chán nản trở về phòng nằm trên giường lớn suy nghĩ miên man. Có cuộc gọi tới, là Lien.

Ở một quán nước nhỏ gần trường, kiểu cách trang trí đơn giản mà gần gũi, Jungkook nhìn qua cửa kính liền thấy một cô gái nhỏ nhắn mặc một chiếc đầm xanh nhạt ngồi đợi sẵn. Jungkook đến nơi gọi nước rồi ngồi xuống với Lien, nhìn sắc mặt cậu bơ phờ buồn bã, lại nhìn xuống cổ áo sơ mi mở hờ là vết hôn chằng chịt đỏ thẫm. Lien thấy lòng nhói lên.

"Jungkook à... cổ cậu..."

Jungkook mất tự nhiên đưa tay nắm chặt cổ áo. Đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô lấy hết can đảm nói rõ chuyện của mình và Kim Taehyung. Cô ấy ban đầu nhăn mày, nhưng lúc sau lại chăm chú nghe cậu nói, cả chuyện đêm qua. Lien dù trong lòng buồn man mác nhưng vẫn khuyên Jungkook bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng:

"Cậu phải hiểu rõ giữa yêu và thích, đối với anh ta cậu đã đạt đến mức độ nào rồi. Đừng để quyết định sai mà mất đi tình yêu của bản thân. Dù Jungkook chọn ai...mình đều ủng hộ cậu!"

Cô nắm chặt quai túi xách trong tay, móng tay bấm vào da túi xách, hơi thở có chút hỗn loạn cố nén chặt cảm giác lúc này nhìn cậu. Jungkook ngây người, Lien xin phép về trước có việc bận. Cô gái nhỏ bước đi trên đường mà nước mắt rơi lã chã, cô yêu cậu là thật, chúc phúc cho cậu cũng là thật, có lẽ là vậy đi.

Bóng lưng nhỏ nhắn rời đi hoà vào dòng người trên đường lớn, đôi mắt to tròn sầm xuống trông có chút đăng sợ, bàn tay nắm chặt quai túi xách đến trắng bệch. Lien bắt đầu khóc.

[VKOOK] [KOOKV] [ĐM- 18+] BLACK HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ