Jungkook ôm chặt mẹ vào lòng nhắm chặt mắt chuẩn bị ăn đạn, bọn chúng thao tác quá nhanh. Vừa xoay mẹ ôm vào lòng đã nghe liên tục ba phát súng vang lên, thầm nghĩ lần này mình chết chắc.
Nhưng cậu không cảm thấy đau, từ phía sau lưng cảm giác có vật gì từ từ áp lên người cậu, nặng dần nặng dần. Mùi bạc hà nhè nhẹ phả ra từ sau gáy cậu chầm chậm chui vào cánh mũi. Taehyung ôm chặt lấy cậu. Hơi thở của anh dần trở nên nặng nề chậm chạp.
Jungkook hốt hoảng la lớn. Cùng lúc đó Si và hai người kia vừa đến nơi. C8 và K17 bắn ngược lại hai chiếc máy bay kia, phần Si thì chạy đến ôm lấy Taehyung xem xét:
"Tae? Làm sao? Tae? Trả lời! Trả lời mình đi!"
Taehyung nghiến răng ôm lấy vết thương trên ngực trên bụng, ba viên đạn ghim sâu vào trong người khiến anh không thể thở nổi. Gằn giọng nói với Si:
"Si! Đưa mọi người rời khỏi đây nhanh! Mình sẽ bắn hạ bọn chúng, yểm trợ mọi người rời khỏi an toàn."
"Không được! Taehyungie, anh đi cùng em, em cõng anh, nhanh lên!"- Jungkook hoảng loạn giọng nói run run, nước mắt chực trào ra liên tục.
Taehyung nắm chặt tay Jungkook, bàn tay to lớn nắm gọn bàn tay cậu.
"Jungkookie, em và anh trai em ở lại đây với anh, mọi người rời khỏi nhanh!"
Si khó hiểu nhìn anh, Taehyung đưa ra chủ ý từ trước đến giờ đều có tính toán, chọn Jungkook ở lại đây cùng chắc chắn sẽ không làm chuyện dại dột. Chần chừ một lúc liền đồng ý. Lập tức đưa người nhà Jungkook lên thuyền nhỏ, cùng C8 và K17 rời đi.
Bọn chúng hoàn toàn không chú ý những người khác. Mục tiêu là Jungkook. Cho nên nếu cậu rời đi cùng họ chắc chắc sẽ có người mất mạng. Anh trai gắng gượng ép xuống cơn đau bên đùi phải, ngồi trong thuyền nhỏ trong khoang lớn chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi hai đứa em vào sẽ lập tức lái đi.
Hai chiếc trực thăng bắt đầu tiếp tục xả đạn ép cho anh và cậu lộ diện. Jungkook lánh khỏi làn đạn vào trong khoang tìm vũ khí, rốt cuộc trong hộp đen dưới gầm cũng tìm được hai khẩu súng mạnh. Sức công phá gần bằng đại bác. Thao tác nhanh gọn trong ba mươi giây đã lắp đạn sẵn sàng.
Thân thể nhanh nhẹn chạy đến bên Taehyung, bộ lễ phục cưới màu trắng tinh khôi vừa mới đây giờ đã thấm đẫm một màu đỏ chói loá. Anh không ngừng nôn ra máu, ngồi tựa vào góc mui thuyền thở yếu ớt.
Jungkook ôm anh khóc lớn, giác quan của cậu rất đúng, nỗi lo sợ lúc nãy đã thành sự thật, Taehyung lần nào cũng vì cậu mà gặp nguy hiểm. Taehyung gượng dậy cầm lấy khẩu súng nhắm vào chiếc máy bay trực thăng lớn mà bắn.
"Ầm..." một tiếng nổ vang trời, chiếc trực thăng lảo đảo rồi rơi xuống biển, nước biển bắn lên tung toé, tràn đến chỗ anh, một ít bị bắn lên lưng, thấm vào vết thương khiến nó càng thêm đau rát. Taehyung thả lỏng tay làm khẩu súng hạng nặng rơi xuống. Anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Phần còn lại yên tâm giao cho Jungkook.
Chiếc máy bay nhỏ lúc nãy đã bắn Taehyung thấy đồng bọn bị tiêu diệt liền rút lui, cậu được thế lập tức ngắm bắn thẳng vào đầu máy bay. Một tiếng nổ lớn lại vang lên. Anh trai nghe theo lời Taehyung dặn dò qua tai nghe:
"Khi nào anh nghe thấy hai tiếng nổ lớn ngay lập tức lái thuyền ra đầu tàu, bọn em sẽ đợi ở đó."
Anh nhanh chóng lái đến boong tàu, Jungkook đang dìu Taehyung đến. Thấy anh trai đến cậu liền hiểu ngay kế hoạch của Taehyung. Chỉ cần một người ở lại lái tàu. Mà anh bị thương, cậu không biết lái, chỉ còn anh trai ở lại là thích hợp.
"Anh! Đến gần hơn nữa đi! Taehyungie không thể đi được nữa. Anh ấy yếu quá!"
Anh trai đến gần sát boong tàu hét lớn:
"Nhanh lên, Si nói trên này gài rất nhiều bom!"
Hai người liền hiểu ra vì sao chúng không tấn công trong khoang tàu mà lại chỉ tấn công mỗi mũi tàu. Chính là muốn diệt tận gốc Taehyung và Jungkook. Sau đó sẽ cho nổ tàu thủ tiêu dấu vết.
Sắp bước chân lên thuyền, Taehyung đột nhiên đẩy mạnh Jungkook lên thuyền, lách người sang đỡ giúp cậu thêm một viên đạn nữa, lần này đạn bắn xuyên từ sau lưng đến phía trước, bên bụng trái đau nhói như muốn chết đi sống lại. Máu lan ra từng hồi từng hồi.
Máu chảy ướt đẫm áo cưới màu trắng, anh cảm thấy dường như mình sắp không còn máu để chảy nữa. Tầm mắt mơ hồ dần, tay chân không còn sức nữa. Quỵ xuống quay người lại nhìn, gần năm tên địch lặn dưới nước đang leo lên thuyền.
Jungkook bị Taehyung đẩy mạnh mất thăng bằng ngã xuống sàn may mắn tránh được viên đạn. Nhưng khi nhìn lại mới không phải, chú rễ của cậu đã quỵ xuống bên tàu bên kia, tay ôm bụng trái đầy máu nhìn cậu. Anh hét lớn, giọng nói run rẩy đau đớn như con dao nhọn đâm thẳng vào ngực Jungkook:
"Anh! Lái thuyền đi, nhanh! Bom sắp nổ rồi!"
"Không được Taehyungie, để em qua đó. Anh con mẹ nó im miệng đi!"
Anh trai bấn loạn không biết làm sao, nhìn Jungkook đang chật vật ngồi dậy chạy đến bên kia, tay chân em ấy run rẩy vô lực. Lại nhìn sang Taehyung, ánh mắt anh nhìn vào bình cứu hỏa trên thuyền. Anh trai hiểu ý, nghiến răng lau nước mắt cầm lấy bình cứu hỏa đến gần Jungkook, đập một phát mạnh vào sau gáy cậu.
Jungkook nằm ngã sóng xoài trên thuyền, anh trai bật khóc nhìn Taehyung, chỉ thấy Taehyung khẽ giãn môi mỏng hài lòng. Lái thuyền rời đi, anh trai không ngừng nhìn về phía sau.
"Taehyung, xin lỗi em, cảm ơn em. Thật xin lỗi!!!"
Anh vừa khóc vừa liên lạc với thuyền khác thử xem. Vết thương bên đùi phải vẫn chảy máu, dường như lúc này nó không còn đau nữa.
Trên du thuyền hoang tàn, nửa tiếng trước là một lễ cưới ngọt ngào hạnh phúc, giờ đây chi chít vết cháy nổ, vết súng đạn, vết máu tràn lan của chú rễ. Năm người mặc thủy quân bước đến gần Taehyung, anh tựa người vào lan can mơ màng nhìn họ, họ không bắn anh.
"Cho điều khiển dừng thuốc nổ lại. Sau khi chúng tôi rời đi hãy kích hoạt."
Âm thanh bên tai anh nhỏ dần, nhỏ dần, chẳng nghe họ nói gì nữa.
"Jungkookie, kiếp này không thể cùng em, hẹn lại kiếp sau chúng ta tiếp tục. Hoặc là, đợi thêm hai mươi năm nữa, khi em trở thành một ông chú rồi, anh mới tuổi đôi mươi, vẫn lại đi tìm em. Đợi anh!"
Ý thức của Taehyung chìm vào màn đêm đen kịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] [KOOKV] [ĐM- 18+] BLACK HEART
أدب الهواةHắn ngàn lần suy nghĩ, vạn lần tính toán, tôn nghiêm là cái gì, mặt mũi là cái gì? Hắn đều không cần, thậm chí vì em ấy mà làm nhiều chuyện đến như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối thậm chí một cái quay đầu em ấy cũng không cho hắn. Là chán ghét cùng cực...