Chap 52 : Đau thương vỡ nát

9.9K 541 68
                                    

Jungkook tỉnh dậy trên giường bệnh, lấy tay tháo hết ống trong miệng ra, nào là ống dẫn nước, chất dinh dưỡng, thức ăn lỏng. Tháo cả dây chuyền nước trên tay. Qua hơn mười ngày, cậu nhìn rũ rượi như một tờ giấy bị thấm nước. Chỉ cần chạm nhẹ sẽ rách ngay.

Đôi môi nức nẻ trắng bệch, mái tóc khô xơ chẻ ngọn rối bời, thân thể ốm đi gần mười cân. Cậu nằm im nhìn trần nhà trắng xoá vô tri kia không chớp mắt. C8 đến nắm lấy bàn tay lạnh băng của cậu xoa nhẹ:

"Jungkook, em tỉnh rồi! Em cảm thấy thế nào? Muốn uống nước không?"

Si bước đến xem xét cậu, ổn rồi. K17 chầm chậm đưa tay lên sờ đầu cậu, cái chạm an ủi khiến Jungkook bắt đầu nức nở. Cậu ngậm chặt miệng, lồng ngực phập phồng kịch liệt kìm nén tiếng khóc bật ra, đôi bờ vai yếu ớt run rẩy sau lớp áo mỏng. Nước mắt thi nhau chảy ra ướt đẫm tóc mai thấm xuống gối nằm.

"Đáng lẽ...đáng lẽ sờ đầu em nên là anh ấy. Đứng đây lo lắng cho em đầu tiên phải là anh ấy!"

Cả căn phòng tràn ngập một màu tang thương. Jungkook lần này không thiết sống nữa, thật là không muốn sống nữa. Taehyung...lại bỏ đi lần nữa..

Gia đình và bác sĩ vào kiểm tra tổng quan khi nghe cậu đã tỉnh. Mẹ Jeon nức nở cầm tay cậu luôn miệng xin lỗi:

"Jungkook! Mẹ xin lỗi, đều do mẹ, mẹ xin lỗi, là do mẹ liên lụy con, con đừng như vậy nữa, đừng ngủ một giấc dài như vậy nữa!"

Cậu vẫn không nhìn bà lấy một cái, rút tay ra khỏi tay bà, giọng nói nghẹn ngào vì kìm nén tiếng khóc, mang theo mười phần xa cách:

"Rõ ràng là tôi có thể tránh được, đương nhiên sẽ tránh được. Nhưng do bà, không bởi vì bà anh ấy sẽ không phải nằm lại nơi đó, cả một chiếc du thuyền rộng lớn như vậy chỉ có mỗi anh ấy nằm đó. Chỉ có một mình anh ấy!"

Cậu bắt đầu khóc nức nở, thả lỏng cho cảm xúc tuôn trào, tiếng khóc bật ra mang theo muôn vàn đau khổ cùng dằn vặt như muốn xuyên thủng tâm can của những người ở đó, như muốn vươn đến ngoài đại dương xa xôi kia.

Kim Taehyung, ở nơi tối tăm lạnh lẽo đó, tiếng khóc của em có thể vọng đến nơi anh không? Ở nơi đó anh có nghe thấy tiếng em gọi không? Kim Taehyung? Taehyungie? Chú rễ của em?

Hai ngày sau Jungkook được ra viện, cậu không về trụ sở, biệt thự, nhà lớn Jeon, mà quay lại biệt thự cạnh biển. Không lưu lại bất cứ người nào chăm sóc, không muốn ai đến gặp mình, Jungkook tự nhốt mình lại trong căn phòng ngủ, nơi đây vẫn còn đầy nến thơm hôm đó, đầy cánh hoa hồng đã héo khô.

Vẫn còn mùi hương của anh ấy thoang thoảng đâu đây, mùi bạc hà dịu nhè phả ra khi anh ấy hôn cậu, sự ấm áp khi anh ấy ôm từ phía sau, cảm giác an tâm khi anh ấy làm gối ôm cho cậu giấc ngủ ngon. Tất cả vẫn còn, cảm giác khi mà anh ấy vẫn còn ở đây.

Jungkook gối đầu lên khuỷu tay cuộn người trên giường nhìn ra cửa kéo hướng ra biển, buổi đêm gió thổi nhè nhẹ khẽ lay những tấm rèm cửa màu trắng bay bay. Tiếng sóng biển rì rào ngoài xa như một bản nhạc nhẹ dần dần đưa cậu vào giấc ngủ.

Trong mơ hồ, cậu nghe được âm thanh của anh ấy, tiếng anh ấy gọi tên cậu vọng lại từ phía xa:

"Cục cưng! Em ngủ không đóng cửa sẽ dễ bị cảm lạnh lắm! Không có anh ở đây em phải biết tự chăm sóc bản thân chứ!"

Jungkook trong mơ nước mắt không ngừng chảy, níu lấy tay anh nức nở:

"Taehyungie, anh đã đi đâu mấy ngày này? Anh không ở đây thì ai ở! Ai chăm sóc em đây? Taehyungie, ai sẽ nuông chiều em đây? Nào! Cùng em về, cùng nhau trở về!"

Nhưng thứ cậu nắm được chỉ là cát bụi, Taehyung dần dần biến mất hoá thành cát bụi trên tay cậu, thứ cuối cùng cậu nhìn thấy chỉ là nụ cười sáng rực của anh ấy.

Choàng tỉnh dậy, đưa tay sờ lên mặt là một mặt đầy nước mắt lạnh lẽo, Jungkook ngồi trầm mặc hồi lâu mới đứng dậy kéo cửa lại lên giường đắp chăn, nằm trên chiếc gối mà anh từng nằm dần chìm vào giấc ngủ. Hơn ba giờ sáng cậu mới nghỉ ngơi.

Giấc ngủ không sâu lắm, Jungkook liên tục nửa tỉnh nửa mê, Taehyung chỉ đến với cậu trong mơ màng, khi tỉnh lại chỉ có một mặt đẫm nước mắt, anh ấy cũng rời đi.

Si ngày đến hai lần mang thức ăn cho cậu, không thì nếu ở lì trong nhà cậu sẽ chết đói mất. Nhưng Jungkook bất cứ ai cũng chỉ để lại một cái bóng lưng, không nói không rằng. Thức ăn cậu ăn rất ít, thời gian còn lại chỉ uống rượu rồi ngủ.

Trong giấc mơ bao nhiêu ký ức ngọt ngào hiện về trong tâm trí khiến cậu chìm đắm. Cùng nhau chọn lễ phục, cùng nhau làm lễ cưới, cùng nhau tắm, cùng nhau gội đầu, cùng nhau lười biếng...âm thanh của Taehyung vẫn luôn vang vọng trong giấc mơ, luôn miệng gọi tên cậu:

"Cục cưng!"

"Jungkookie!"

"Bảo bối!"

"Bé ngoan!"

Jungkook tỉnh lại thì trời đã sáng, Anh ấy lại đi mất rồi! Chỉ xoay lưng đi thẳng, chỉ bỏ lại cho cậu một cái quay đầu rồi đi mất. Giữa biển người mênh mông cậu để lạc mất anh ấy, giữa vô vàn lựa chọn anh ấy lại chọn rời xa.

Hai tháng trôi qua Jungkook vẫn không muốn gặp người nhà, vẫn chưa hề bước chân ra khỏi biệt thự. Cầm khư khư chiếc máy ảnh trong tay xem đi xem lại. Jungkook tạo một tài khoản mạng xã hội, từng bức ảnh cậu đăng lên đều chứa một kỷ niệm cùng anh. Đều có Taehyung cùng cậu lưu lại thời khắc đẹp đẽ này.

"Taehyungie! Em mong là anh lại bỏ trốn, em sẽ không tức giận nữa, miễn là anh còn sống!"

Vào thư phòng nơi anh ấy hay ngồi làm việc, cậu đưa tay sờ lên ghế ngồi, sờ lên bàn, sờ lên máy tính, đồ vật đóng một lớp bụi mỏng. Jungkook không dám lau chùi, nếu như dọn dẹp sạch sẽ thì dấu vết cuối cùng của anh ấy sẽ theo đó mà mất đi.

Quay trở lại giường nằm, chiếc giường king size rộng lớn đối với một người phải nói là quá cô độc, trên chiếc giường này lần đầu hai người gần gũi nhau, là lần anh ấy nói sẽ từ bỏ. Cũng trên chiếc giường này, cậu và anh ấy vẫn đang còn dự định ti tỉ các thứ. Bây giờ cũng ở nơi này, lần này là anh ấy thực sự từ bỏ.

Ôm lấy chiếc gối nằm, Jungkook co người lại hít sâu. Si và hai người kia lại đến, Jungkook mặc bộ đồ dài màu trắng cuộn thành một cục tròn trên giường, nhìn em ấy trở nên mỏng manh yếu ớt vô cùng. Mũi từng người lại cay cay.

Thế giới này hơn bảy tỉ người, nhưng ông trời chỉ thích trêu đùa hai người họ. Một lần trêu đùa là một lần xa cách, lần này ông thật sự mang Taehyung đi mất.

[VKOOK] [KOOKV] [ĐM- 18+] BLACK HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ