Ở biệt thự riêng, Jungkook ngủ dậy sau một tiếng đồng hồ hôn mê, thân thể vì công thấm thuốc nên mệt mỏi vô cùng, nhưng lúc lấy lại ý thức liền sực nhớ ra ba mẹ cùng anh trai đang gặp nguy hiểm, cậu lảo đảo đứng dậy chạy ra bên ngoài.
Ngoài cửa có sẵn hai bảo an ngăn cậu lại rồi gọi báo cho K17, giọng nói trầm đặc ngắn gọn nhưng đầy đủ : "Đội trưởng, đã tỉnh, hiện đang làm loạn".
Jungkook không thể ngồi yên chờ đợi nhưng sức lực cũng chẳng đủ để giằng co với họ, tác dụng thuốc gây mê vẫn còn khiến cậu choáng váng. Rất nhanh K17 đã bước đến một tay nắm cổ áo cậu lôi xềnh xệch vào trong nhà rồi quăng lên sofa, anh ta tỏ vẻ khó chịu mà lớn tiếng:
"Cậu làm loạn cái gì? Cậu đi đến đó thì giúp được gì chứ? Không phải là Tae sẽ bị phân tâm vì phải bảo vệ thêm cậu nữa sao? Ngồi yên một chỗ cho tôi!"
Bị giáo huấn một trận Jeon Jungkook tỉnh táo hẳn ra, đúng vậy, cậu chỉ biết đánh chứ không biết dùng súng, đến đó chỉ thêm cản trở. Khoé miệng ngập ngừng hồi lâu Jungkook mới dám hỏi :
"Vậy...có tin tức gì chưa? Đã bao lâu rồi?"
"Chưa, mới đi khoảng 1 giờ 08 phút thôi. Cậu nên nhớ, Taehyung bảo vệ cậu rất tốt, nhưng nếu muốn bảo vệ gia đình cậu thì chính cậu phải trở nên mạnh mẽ. Cậu trước tiên phải bảo vệ tốt chính mình, cậu an toàn, Taehyung mới an toàn, người nhà cậu mới an toàn. Hiểu chưa?"
Hắn ăn nói cộc cằn nhưng nói đúng sự thật, cậu đã trưởng thành rồi, không thể để gia đình bảo bọc mình mãi được.
........
Phía bên nhà xưởng, đội boss tản ra kiểm tra xung quanh. Kim Taehyung đến cởi trói cho nhà Jeon, gần bước vào bãi đất trống Taehyung mắt gặp ánh mắt hoảng loạn của mẹ Jeon, ánh mắt đảo liên hồi rồi hướng về phía mũi chân của hắn, do bị bịt miệng và trói tay chân nên hành động có chút khó diễn tả.Kim Taehyung im lặng ngồi xuống dùng tay chỉ xuống đất, ánh mắt đồng thời giao tiếp với mẹ Jeon. Mẹ Jeon gật đầu liên tục hắn lập tức hiểu ra dưới đất có gài bom cảm ứng trọng lượng. Ba người bị trói không dám động đậy vì sợ bom sẽ nổ.
Thời gian trôi qua từng phút thật nhanh, ở giữa ba người bị trói xoay lưng vào nhau có một bộ đàm đang mở, giọng nói của người đàn ông vang lên:
"Kim Taehyung, mày cũng sẽ có ngày hôm nay hahaha! Dưới bọn họ là mìn đấy, chỉ cần nhấc chân lên hay trọng lượng giảm đi dù chỉ 100gr thôi cũng sẽ biến mày thành cái xác vụn hahaha! Đem số tiền mà mày mang đến cùng xuống âm phủ đi, số tiền tuy lớn thật nhưng xong việc có người sẽ cho tao gấp đôi, tao ngứa mắt bọn chúng mày lâu lắm rồi! Dám giành mối làm ăn của tao hả? Đi chết đi!"
Kim Taehyung nghe xong lại chẳng hề tức giận hay sợ hãi, đôi mắt sáng lên như đôi mắt của loài dã thú đi săn mồi, khoé miệng khẽ cong lên một độ cong hoàn mỹ vẽ ra nụ cười đẹp như hoa anh túc mang chất nghiện khiến người khác si mê. Phía bên kia nghe được một giọng nói của hắn không nhanh không chậm nhưng bấc giác phải rùng mình vì đáng sợ :
" Tao thừa biết kẻ đứng sau mày là ai, nói với hắn là hãy chuẩn bị thật tốt, đêm ngủ cũng phải đề phòng, tao sẽ tặng cho hắn cái chết vào giữa đêm, khi mặt trăng tròn vành sẽ là thời khắc cuối cùng mà hắn còn sống."
Tên tống tiền nghe xong bàn tay cầm bộ đàm run lên bần bật, Kim Taehyung là ai gã ta biết rõ, hôm nay đụng đến hắn cũng là liều một phen. Hồi lâu sau mới nghe gã trả lời:
"Mày...mày đừng nghĩ hù dọa như thế tao sẽ sợ mày, bây giờ thì đếm ngược đi, mày có 10 phút để trốn ra khỏi đó."
Kim Taehyung là ai chứ? Hắn sớm đã có chuẩn bị tập hợp đội boss đứng xung quanh bọn họ, cho giải tán đội C8 trở về xe đề máy sẵn chờ đợi. Suy nghĩ dứt khoác liền ra lệnh:
"đội boss nghe rõ, đứng xung quanh bọn họ, khi tôi bước vào khu vực cởi trói xong hãy hỗ trợ bọn họ trở về xe nhanh nhất có thể."
Nói xong Kim Taehyung lập tức bước vào vùng cấm, bộ bom cảm ứng dưới lòng đất cảm nhận có thêm trọng lượng liền đẩy nhanh thời gian đếm ngược lên gấp đôi. Tiếng tít tít dưới lòng đất vang lên làm gia đình Jeon đổ mồ hôi hột run rẩy không ngừng.
Nhưng khi ngước lên nhìn thủ hạ của Kim Taehyung sắc mặt không thay đổi vẫn đứng nguyên chỗ đợi giải cứu bọn họ, nguy hiểm không lo sợ , trong lòng ba người lúc này dâng lên một phần cảm thán.
Bộ đàm lại vang lên tiếng cười của gã tống tiền:
"Hahaha thằng nhãi, mày tiêu đời rồi! Còn ba phút nữa đấy, nên nhớ là thời gian đang chạy rất nhanh."
Kim Taehyung không trả lời, rút thanh chuỷ thủ bên hông ra cắt dây trói nhanh chóng. Dặn dò thủ hạ:
"Đội boss chuẩn bị"
Vừa nói xong hắn đưa tay ra đẩy ba người ra khỏi vùng cấm, hô lớn: "Đi!"
5 người lập tức mang ba người với tốc độ nhanh nhất ra khỏi nhà xưởng, vì giữ một tư thế quá lâu nên ai nấy đều bị tê cơ đành phải để đội boss mang ra ngoài lập tức được đưa lên xe.
Ông Jeon thấy Taehyung vẫn chưa ra đến liền sốt ruột hỏi thủ hạ của hắn:
"Chủ của các người đâu? Sao thằng bé vẫn chưa ra?"
Bà Jeon nghe vậy cũng lo lắng ngồi không yên:
"Các cậu không vào hỗ trợ sao? Không lo lắng cho thằng bé sao?"
Thủ hạ của Taehyung mặt vẫn lạnh tanh trả lời:
"Ông bà yên tâm, chúng tôi trước giờ chỉ cần nghe lời của Boss, anh ấy làm việc chưa bao giờ xảy ra sai sót."
Kim Taehyung chạy ra sau cùng, vì khi mọi người rời khỏi, hắn mới phát hiện trong góc trên nóc nhà có một súng điện tử cảm ứng. Nhằm vào hắn bắt đầu xả đạn liên tục. Tốc độ của Taehyung đương nhiên nhanh hơn cái thứ kim loại chết tiệt đó di chuyển.
Nòng súng vô tình bắn trúng thùng dầu hỏa, lập tức cháy phừng lên như sắp nổ, Kim Taehyung chửi thầm trong miệng gấp rút chạy ra ngoài. Giằng có với thứ đó một hồi khiến bom cảm ứng hết thời gian. Mọi người chỉ kịp thấy hắn chạy vừa khỏi nhà xưởng thì nơi đó liền nổ. Tốc độ chạy của hắn giảm dần rồi đột nhiên ngã phịch xuống đất. C8 chạy đến dìu hắn lên xe.
Kim Taehyung ôm bụng, máu chảy thật nhiều, một miếng thiết văng ra trong vụ nổ ghim thẳng từ bên eo trái vào rất sâu. Nhóm người ngay lập tức rời khỏi nơi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] [KOOKV] [ĐM- 18+] BLACK HEART
FanfictionHắn ngàn lần suy nghĩ, vạn lần tính toán, tôn nghiêm là cái gì, mặt mũi là cái gì? Hắn đều không cần, thậm chí vì em ấy mà làm nhiều chuyện đến như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối thậm chí một cái quay đầu em ấy cũng không cho hắn. Là chán ghét cùng cực...