Gần mười một giờ đêm mọi người dần rời đi hết, Taehyung nắm tay cậu lên phòng ngủ. Căn phòng thắp nến đỏ, trải đầy cánh hoa hồng nhung lãng mạng ấm áp, anh dắt cậu ra ban công đứng, gió biển lùa vào thổi bay những tấm rèm cửa màu trắng phủ nhẹ lên tấm lưng anh.
Taehyung ôm Jungkook từ sau lưng, tay chỉ về phía biển:
"Jungkookie! Em thấy đằng kia có gì không?"
"Thuyền sao? Một chiếc thuyền! Làm sao?"
"Không phải em nói rất thích biển sao? Hôn lễ của chúng ta sẽ tổ chức trên du thuyền, ba ngày sau sẽ tiến hành."
Hôn nhẹ lên vành tai Jungkook, ôm em ấy vào lòng thật chặt, mái tóc này, mùi hương này, tấm lưng này, có cho Taehyung ôm bao nhiêu cũng không đủ.
"Vào trong thôi cục cưng! Bảo vệ thân thể cho tốt, ba ngày sau phải thật xinh đẹp trước mặt mọi người, không thì gia đình em lại bảo anh bắt nạt em."
Jungkook cười ha ha vui vẻ, hai người vào trong thay đồ ngủ rồi ôm nhau vào mộng đẹp. Cửa ra phía ban công không đóng, gió biển lùa vào mang theo những tấm rèm cửa mỏng manh bay phất phơ trong gió. Cảm giác man mát dễ chịu làm cả hai ngủ ngon mộng đẹp.
C8 thông báo tin vui cho cả tổ chức ngay trong đêm, mọi người tập trung lên máy bay di chuyển về Hàn để chuẩn bị cho hôn lễ, ngày trọng đại không thể không cẩn thận, bố trí sắp xếp thật chu toàn. Mới sáu giờ sáng điện thoại của Jungkook đã kêu liên tục.
Một đêm ngủ ngon khiến cậu tỉnh táo hơn mọi ngày, nhấc điện thoại lên xem, là Lien? Không phải cô ấy đã biến mất hơn hai năm nay sao? Lòng cậu dấy lên nỗi bất an khó tả khi nhận cuộc gọi:
"Chuyện gì?"
Giọng nói đầy hốt hoảng của cô vang lên trong điện thoại khiến cậu ngỡ ngàng:
"Jungkook ? Jungkook? Cậu không thể kết hôn! Cậu không thể làm vậy với mình! Không thể được!"
Làm sao cô ấy biết mình sắp kết hôn?
"Làm sao cậu biết mình sắp kết hôn? Chưa ai biết cả!"
"Tôi...ừm...tôi...nói chung là cậu không thể kết hôn với Taehyung được! Cậu không thể kết hôn với anh ấy! Mình không cho phép!"
Jungkook phiền muộn mà tắt máy mặc cho đầu giây bên kia đang còn la hét. Taehyung vừa tỉnh dậy ôm lấy thắt lưng cậu cọ mặt vào:
"Ai gọi em vậy?"
"Lien."
Anh ngay lập tức tỉnh cả ngủ ngồi bật dậy mở mắt thật lớn nhìn cậu, hai đầu lông mày chầm chậm nhíu lại, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm cậu, giọng nói trầm trầm khản đặc ngầm báo hiệu cho cậu biết rằng anh ấy đang nổi điên lên:
"Nói!"
Jungkook toát mồ hôi lưng, ngồi thẳng lưng khép nép trả lời:
"E, e, em rất lâu rồi không có liên lạc với cô ta, tự dưng cô ta gọi đến la hét, nổi điên lên không muốn chúng ta kết hôn"
"Sao chứ? Cô ta có cái quyền gì mà..."
Lời chưa nói xong đã bị Jungkook ngắt ngang, cậu đã tìm ra điểm đáng nghi:
"Khoan đã Taehyung, cái đó không quan trọng"
"Thế chứ còn việc gì quan trọng chứ! Rõ ràng là con nhỏ đó không thể tránh xa em được mà!"
"Không phải, anh, chuyện chúng ta tối hôm qua không có ai biết cả"
Taehyung sực tỉnh, đúng vậy, chưa có người ngoài nào biết cả. Làm sao cô ta biết?
"Em gọi cho Si, bảo cậu ấy xem chuyện này một chút."
"Vâng, anh có muốn ngủ nữa không?"
"Không. Chúng ta đi Bắc Kinh!"
"Hả? Ngay bây giờ?"
"Đúng vậy. Đi chọn lễ phục!"
"Nhưng em muốn chọn ở đây. Có một khu thương mại chuyên thiết kế bán lễ phục rất đẹp."
"Được. Vậy bây giờ anh đưa em đi."
Một ngày tất bật trôi qua, hai người chọn được năm cặp lễ phục, hai cặp trang phục truyền thống, ba cặp vest. Taehyung cứ mãi lấn cấn, đơn giản như vậy thôi sao? Đáng nhẽ phải có nhà thiết kế nhất nhì thế giới gì đó chứ? Em ấy thích đơn giản sao? Nhưng thôi, Jungkook thích là được.
Sáng ngày hôm sau Si gọi đến thông báo:
"Tối hôm qua ông Jeon đã thông báo tin mừng trên mạng xã hội rồi, mình nghĩ cô ta biết cũng là bình thường. Đừng căng thẳng quá."
Taehyung và Jungkook cũng không lấn cấn chuyện này nữa, hai người cứ nôn nao đến lễ cưới tự làm bản thân mình bối rối mà ăn ngủ không yên.
Rất nhanh đã đến cuối tuần, sáng sớm Taehyung đã dậy lúc năm giờ sáng, anh đi ra đi vào ban công và phòng ngủ, chiếc thuyền xa xa ngoài kia sẽ đưa anh và Jungkook đến du thuyền cỡ lớn ngoài biển.
Họ sẽ tổ chức lễ thành hôn ở đó, rồi du thuyền sẽ đưa họ trở lại bến cảng tổ chức tiệc. Nơi đó có đầy đủ mọi người trong tổ chức, mọi người ở thị trấn nhỏ ở Anh quốc, sân rộng có thể chứa hơn năm ngàn người.
Vài tiếng nữa thôi, Taehyung nôn nao đi vào nhìn Jungkook ngủ, lại đi ra nhìn về phía chiếc thuyền. Sau khi tiệc cưới kết thúc anh sẽ đưa cậu ra nước ngoài đăng ký kết hôn, sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Pháp. Nghĩ đến ti tỉ thứ sau này khiến khoé miệng anh không ngậm được cứ cười mãi.
Sáu giờ hơn Jungkook mới thức giấc.
Cậu cũng đi ra đi vào nhìn bộ vest màu trắng của mình, đến nhìn bộ vest màu trắng viền đen của Taehyung. Anh bước vào phòng đưa cậu hộp sữa, âm thanh trầm ấm vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng:
"Kookie! Uống chút sữa một lát nữa có sức làm lễ nhé! Đứng trên thuyền mệt hơn ở đất liền đấy."
"Vâng". Jungkook ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy hộp sữa trong tay anh, uống một hơi hết sạch.
Cả hai cùng vào phòng tắm, cậu gội đầu giúp anh, một lát lại ngoan ngoãn ngồi yên để anh gội đầu giúp mình. Khoảng thời gian này cả hai người cùng nhau tận hưởng không gian riêng, cùng nhau bắt đầu làm quen với cuộc hôn nhân sắp đến, sau này sẽ cùng nhau cho đi, cùng nhau nhận lại.
Khoác lên người bộ áo vest Jungkook cảm giác bộ quần áo này thật đặc biệt. Cảm giác khác hẳn mọi ngày. Nhìn qua Taehyung lại tấm tắc khen ngợi:
"Tae Tae, anh mặc vest trắng là một cực phẩm!"
"Haha, phải không? Cục cưng của anh cũng vậy đó."
Hai người nắm tay nhau ra khỏi cửa đã thấy nhà Jeon và ba con chuột kia đứng chờ sẵn, ai nấy đều háo hức vui vẻ, ai cũng mong đợi hôn lễ này. Mọi người cùng nhau lên xe lái đến bến cảng ngay đó lên thuyền hướng về phía du thuyền xa hoa kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] [KOOKV] [ĐM- 18+] BLACK HEART
FanficHắn ngàn lần suy nghĩ, vạn lần tính toán, tôn nghiêm là cái gì, mặt mũi là cái gì? Hắn đều không cần, thậm chí vì em ấy mà làm nhiều chuyện đến như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối thậm chí một cái quay đầu em ấy cũng không cho hắn. Là chán ghét cùng cực...