Chap 28 : Anh ấy biến mất rồi

11.6K 641 24
                                    

Jungkook tỉnh lại sau ngày thứ hai, chưa thể cử động thân thể nhưng đã đỡ đau hơn nhiều. Nếu có gắng có thể nói ú ớ một vài câu. Mọi người đều thở phào vì ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, vài ngày nữa có thể tháo băng rồi.

Si bay đi bay lại thế mà đến nơi họ bảo đổi ý không hiến mắt nữa đành phải tức tốc quay về, đến nơi thì đã mổ xong được hai tiếng. Lòng anh dấy lên nỗi lo lắng khó tả, làm sao Taehyung tìm được người hiến phù hợp nhanh đến thế chứ? Cậu ta gọi về trụ sở thì nghe thuộc hạ báo rằng Taehyung lên máy bay đến Pháp trước ca mổ một tiếng đồng hồ rồi, anh và C8 cùng K17 thông báo cho nhau tình hình, cứ nghĩ mọi điều thành công tốt đẹp cả rồi.

Trước giờ Taehyung đi làm việc riêng họ đều không can thiệp, có khi đi chuyến tận bốn tháng mới về cũng chẳng liên lạc được, vài lần họ cũng quen với việc đó nên chẳng ai nghi ngờ.

Rất nhanh đến ngày tháo băng, Jungkook hồi hộp lo sợ không thôi, vì chỉ thiếu mỗi mình anh ấy. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi được người nhà nắm lấy. Cậu từ từ mở mắt. Ánh sáng chói loá từ từ rõ ràng dần dần, trên môi cậu nở một nụ cười nhẹ nhìn ba mẹ. Si vội nhắc nhở cậu đầy thận trọng:

"Này này đừng có khóc nhé, mắt vừa hồi phục thì đừng làm tổn thương nó, phụ lòng người hiến mắt cho cậu đấy!"

"Nhưng...nhưng...là ai...vậy"

"Thông tin bệnh nhân luôn luôn được giữ kín nên tôi cũng chẳng biết, đừng có lo, xác nhận là người ta tự nguyện."

Một tháng sau đó Taehyung vẫn chưa về, Jungkook chăm chỉ tĩnh dưỡng thật tốt, sức khỏe dân chồi phục một cách nhanh chóng. Có điều chẳng ai biết tung tích của Taehyung, hỏi về anh ấy chỉ nhận được câu trả lời như nhau:

"Tae là vậy đó, đừng có lo. Công việc mà!"

Si và hai người kia đều nhận được Mail của Taehyung phân phó công việc đều đặn hằng tháng nên cứ nghĩ anh đang làm việc gì ở đâu đó. Họ không biết đây là tin nhắn được cài tự động từ một tháng trước. Cuối bảng nhiệm vụ còn hỏi thăm đến Jungkook, mà điện thoại lại luôn bị ngắt kết nối.

Jungkook ngoài mặt vẫn cười cười nói nói rất thản nhiên nhưng trong lòng lại nhớ anh vô cùng, đành phải cố gắng điều trị để sớm khỏe lại vậy.

Đến sáu tháng sau đó Jungkook hoàn toàn hồi phục mạnh khỏe, lúc này họ bắt đầu lo lắng cho Kim Taehyung đến mất ăn mất ngủ. Tin nhắn vẫn gửi về đều đặn mỗi tháng nhưng mãi không thấy người trở về. Một buổi tối bốn người họ cùng nhau đến trụ sở bàn chuyện tìm anh, đúng lúc Si nhận được một bản Mail là kết quả xét nghiệm giác mạc của anh lúc trước, cuối dòng còn để lại câu nhắn:

"Si, xin lỗi, phiền cậu tìm giúp mình người hiến giác mạc phù hợp nhé. Nhớ là họ tự nguyện hiến, đừng bắt ép ai cả, Jungkook sẽ không vui vì điều đó đâu. Thật xin lỗi mọi người, khi nào tìm được hãy thông báo ra bên ngoài, mình sẽ tự khắc nhận được tin. Tạm biệt."

Si đọc xong đứng bật dậy đập bàn đập ghế, bộ dáng tức giận trông đáng sợ vô cùng. Ba người còn lại đến đọc tin nhắn trên laptop, ai nấy đều bàng hoàng.

[VKOOK] [KOOKV] [ĐM- 18+] BLACK HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ