Suốt dọc đường đến trụ sở Taehyung cứ im lặng nhìn ra cửa sổ, hai bàn tay đan vào nhau, dáng vẻ trầm ngâm đầy phiền muộn. Từ khi có Jungkook xuất hiện, cuộc sống của anh giống người bình thường hơn lúc trước rất nhiều.
Taehyung trước khi Jungkook đến chẳng khác một cỗ máy là bao, cả ngày ăn ngủ không giờ giấc chỉ biết đến công việc và tìm người thân. Suốt ngày một mặt lạnh lùng khó chịu, khi muốn nghỉ ngơi lại chạy đến biệt thự bên bờ biển một mình. Cứ âm thầm lặng lẽ như thế mà trưởng thành.
Taehyung bây giờ hay cười, hay khóc, nếm trải được đủ thứ mùi vị của cuộc đời, không còn muốn giăng giăng ngoài kia để chơi trò sống chết nữa. Anh muốn cùng Jungkook đi khắp hình cầu rộng lớn này, chụp lại khoảnh khắc của cả hai thật nhiều, dành cho em ấy khoảng thời gian đã bỏ lỡ.
Môi mỏng khẽ giãn ra, hôm nay là một ngày tốt lành.
Jungkook ngủ một giấc đến chiều, từ khi Taehyung trở về liền nuông chiều cậu lười hẳn ra, cả ngày ăn uống chơi bời lại đi ngủ, cưng đến nổi cậu sắp hư người rồi. Nhìn ra ngoài ban công, cậu ngồi trầm ngâm một lúc, đã lâu rồi cậu không động tới cọ vẽ, sở thích đã bị cậu đá qua một bên. Hay là bây giờ đi mua màu và giấy nhỉ?
Nói là làm, lên con Roll Royce đi thẳng đến trung tâm thương mại. Xe dừng trước cửa trung tâm thu hút rất nhiều sự chú ý, một cậu nhóc cao chừng mét tám, thân hình có hơi to con một chút nhưng khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp đáng yêu.
Mái tóc đen xoăn nhẹ xoã ra thoải mái, đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp, đôi môi đỏ hồng thỉnh thoảng chu chu. Cậu mặc bộ đồ rộng thùng thình màu đen, chân mang đôi dép cùng màu trông dáng người chỉ còn một mẩu ngắn ngủn. Trong tay chỉ cầm chiếc chìa khoá và điện thoại, không cần đỗ xe mà đi thẳng vào trong.
Ai thế nhỉ? Đỗ xe như vậy nhưng đến bảo vệ cũng chẳng dám động vào. Cậu đi thẳng đến tầng hai, ghé vào một cửa hàng mua màu và giấy. Jungkook đi đến đâu một đám con gái con trai hóng chuyện đi đến đó, đơn giản vì họ tò mò người có xe đắt tiền như thế vào đây mua những gì, lại lịch của họ ra sao.
Cậu bị người khác soi mói đã quen, cứ mặc kệ họ mà tự do tìm đồ của mình. Jungkook mua rất nhiều dụng cụ vẽ, nào là cọ, giấy vẽ, khung tranh, khăn tay, màu nước, chì màu, màu bột, màu sáp...đều là loại đắt tiền nhất nhì trên thị trường. Nhân viên nhìn bộ dạng trẻ con của cậu chỉ cầm mỗi điện thoại và chìa khoá xe thì trả bằng cái gì đây?
Jungkook nhìn ra ngoài cửa vẫn rất nhiều người đứng xem cậu mua đồ, hình như càng ngày càng đông, có chút ngượng. Ôm đồ ra quầy tính tiền mới phát hiện quên thẻ ở nhà. Mẹ nó! Muốn chửi ra miệng thật! Cậu ngửa cổ lên thở dài, mất mặt, mất mặt, mất mặt quá điiii!!!
Bây giờ nói thế nào đây? Nhân viên nhìn cậu đã biết cậu không mang tiền lập tức quay mặt khinh bỉ:
"Này em trai! Chọn toàn đồ đắt tiền thế nào lại không mang tiền? Có phải đến xe cũng là xe mượn hay không? Bọn trẻ các người không lo học hành chạy tới đây làm màu cái gì? Còn chọn đồ đắt tiền lại không có tiền trả sao? Nhất định phải mua cho tôi! Đồ đã chọn rồi không thể bỏ vào kệ được nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] [KOOKV] [ĐM- 18+] BLACK HEART
Hayran KurguHắn ngàn lần suy nghĩ, vạn lần tính toán, tôn nghiêm là cái gì, mặt mũi là cái gì? Hắn đều không cần, thậm chí vì em ấy mà làm nhiều chuyện đến như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối thậm chí một cái quay đầu em ấy cũng không cho hắn. Là chán ghét cùng cực...