Jin nhấp một ngụm nước từ chiếc bình anh mang theo, ngắm nhìn thành phố qua tấm kính từ tầng 12 của công ty tại phòng họp. Chưa bao giờ bầu trời lại trong xanh đến thế này. Jin tặt lưỡi luyên thuyên với J-Hope đang cùng anh chờ đợi các thành viên đến
- 1 tháng rồi em hả?
- Gì ạ?
- Từ cái ngày hai đứa nhỏ bị thương ấy.
- À, chắc cũng tầm đó. Sao vậy anh?
- J-Hope này chú có giấu anh mày chuyện gì không?
- Sao ạ? Anh nói gì?
Cánh cửa mở toang, các thành viên lần lượt bước vào trong theo thứ tự: Jimin, Namjoon, Yoongi, Taehyung và Jungkook. Khiến Jin phải cắt ngang cuộc hội thoại trông sự ngơ ngác của J-Hope
- Thôi, không gì cả đâu, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện vào hôm khác.
Theo trình tự buổi họp thì các staff sẽ đưa tài liệu, họ cùng báo cáo, thảo luận và đưa ra phương án cho những dự án kế tiếp.
Thi thoảng Jimin lại nhìn lén sang phía Jungkook xem có lại chạm mắt nhau như thông thường hay không, thế nhưng những gì Jimin mong đợi hoàn toàn không xảy ra, cậu em chỉ một mựt nhìn vào tờ giấy trước mắt, gật gù theo từng ý kiến được đề ra, riêng Jimin chỉ đọng lại trong lòng một nỗi buồn khó tả. Chưa bao giờ Jungkook lạnh nhạt đến anh như thế. Chưa bao giờ Jungkook lại kiệm lời với anh như thế. Cũng chưa bao giờ, ngay cả lúc anh bệnh Jungkook cũng không lấy một lời hỏi thăm.
- Đây là sự đáp trả xứng đáng khi anh làm em bất an ư?
Jimin chỉ có thể tự ngẫm nghĩ mà thôi. Những suy nghĩ ấy cứ kéo anh vào một thế giới mơ hồ, đến khi cảm nhận được bàn tay Taehyung đang lây vai mình Jimin mới ú ớ
- Gì ạ?
- Nảy giờ em không nghe bọn anh nói gì à?
- Dạ, tại em có hơi mệt một chút.
- Chỉ là báo cáo kiểm tra CCTV cuối cùng chỉ còn chúng ta và 4 nhân viên hậu đài về cuối nên không tìm ra kẻ đáng nghi trong nghi án chiết vít ốc bị văng ra. - Namjoon nghiêm mặt nhắc lại rõ ràng lần nữa
- Sao? Nghĩa là trước đó, chỗ Jimin đứng bị sụp không phải là vô ý mà có người phá à? - Yoongi lúc này hoài nghi
- Trước mắt phía cảnh sát kết luận là vậy, nhưng chưa khoanh vùng được kẻ tình nghi.
- Hay là thôi anh ạ, mình đừng điều tra để sự việc rối thêm. Dù gì em cũng bình an vô sự.
Jimin nhỏ giọng ý kiến, nhưng trái lại khiến anh cả Jin khá bức xúc lớn giọng
- May mắn là em không sao nhưng mất mạng thì sẽ thế nào. Không thể bỏ qua chuyện này thế được. Không phải là vì em, mà còn là vì mọi người, vì BTS.
- Dạ, em hiểu rồi ạ.
Mọi người ra về trong lo lắng, nắng chiều nay cũng mang một màu đỏ rực khiến bước chân của những chàng trai trở nên nặng trĩu hơn với những lo âu của riêng hoặc của chung.
Hôm nay vì xe hỏng nên chỉ có ba chiếc đến đón, J-Hope - Jungkook đi cùng, Jimin - Taehyung đi cùng, chiếc còn lại dành cho ba người còn lại.
Jimin nhìn dòng người lướt qua cửa kính bất giác thở dài cho những suy nghĩ miên man, Taehyung thấy cậu người yêu có vẻ mệt mỏi, liền dùng hết sự ôn nhu kéo Jimin vào lòng, đan những ngón tay lớn của mình vào tay anh rồi nhẹ giọng
- Mệt thì dựa vào đi.
- Um. Taehyung, cám ơn mày.
- Jimin nè, bao giờ chúng ta mới công khai đây?
Hồi hộp đợi chờ nhưng Taehyung nhận lại là tiếng thở đều từ gương mặt thanh tú đang dựa vào vai mình, yên bình ngủ say, đành cười trừ trước cái cảnh đáng yêu và xuýt xoa tiếc nuối. Trong lúc đó, sâu thẳm trong đôi mắt nhắm chặt của mình Jimin lại vang vọng lên những câu nói lặng lẽ trong đầu mình: "Taehyung, mình xin lỗi cậu".
Khác với khung cảnh lãng mạn ở xe kia, hai xe còn lại đều chìm trong không khí ảm đạm mệt mỏi vì những mối lo. Trong lúc ngã dài mệt mỏi trên ghế, J-Hope giật mình vì tiếng kính cách âm buồng tài xế đang từ từ đóng chặt
- Em làm gì vậy Jungkook?
- Để tiện nói chuyện riêng với anh?
J- Hope nhướng mày khó hiểu trước thái độ khinh khỉnh của đàn em dành cho mình
- Anh đóng kịch giỏi quá?
- Ý chú mày là gì?
- Sao anh không xả vai đi, ở đây đâu có ai khác?
- Anh không có kiên nhẫn để nghe chú lòng vòng đâu.
- CCTV, tôi đã đi kiểm tra nó.
- Và.....chú mày thấy gì?
- Chậc, anh vẫn ngoan cố quá nhỉ. Okay. Nói thẳng nhé. Anh là người đã gây ra vụ sập sân khấu đúng không?
- Này, đừng ăn nói bậy bạ.
- Đùa, CCTV tuy xa nhưng hiện rõ anh đã quanh quẩn ở chỗ mấy cái chân trụ đó. Còn cả cái tư thế thập thò, khơm lên khơm xuống, nằm xấp dưới mặt đất rất lâu của anh nữa đấy.
J-Hope ngớ người vài giây, rồi ôm trán chửi thầm trong miệng điều gì đó.
- Chà, còn làm ra vẻ vừa nhớ ra cơ. Tôi không ngờ vì ganh ghét với Jimin mà anh có thể làm ra chuyện như thế đấy.
J-Hope phút chốc đổi liền tư thế, hai chân anh dang rộng, tay chống chỏ lên đầu gối hai bàn tay đan vào nhau tạo thành điểm tựa cho chiếc cằm của mình, rồi nhìn Jungkook thách thức
- Anh chú ở đấy đó, rồi sao? Có ngon thì tìm bằng chứng đi chứ đừng có chỉ khẳng định bằng cái miệng.
- Chết tiệc, làm ra loại chuyện như thế mà anh vẫn không hối hận?
- Tại sao phải thế?
- J-Hope anh thật sự hết thuốc chữa rồi. Anh đợi đấy, tôi sẽ không để yên đâu.
Jungkook cố gắng điều chỉnh hơi thở gấp gáp và gương mặt đang bốc hỏa để chờ đợi tấm kính ngăn cách mở xuống, điềm tĩnh nói
- Anh tài xế cho em xuống phía trước nhé. Em có hẹn có người đón em ở đấy.
Jungkook rời xe với thái độ bực dọc. Khi xe đã lăn bánh rời đi được một đoạn, J-Hope cũng ngã người ra ghế, tay anh đang chặt vào nhau, mắt nhắm chặt lại mường tượng về những thước phim cũ cảnh tượng của mình ngày hôm ấy, anh thở hắc
- Mẹ kiếp, sao mọi chuyện lại trở thành thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOKMIN] GỌI NẮNG THEO BÓNG ANH
FanfictionAi nhìn vào cũng sẽ không thể biết một nhóm nhạc đình đám, nổi tiếng toàn cầu với bao nhiêu moment thân thiết gắn kết trên sân khấu, thì dưới tảng băng nổi đó là những điều gì đang tồn tại cả. -------- Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của mình thôi, bạ...