Tập 39

1.1K 53 3
                                    

Sự trở về của Jimin khiến cho các thành viên BTS đều thở phào nhẹ nhỏm. Trong không khí phòng họp căng thẳng, Jungkook đan những ngón tay của cậu vào tay Jimin để trấn an, mặc kệ sự từ chối và ánh nhìn của những ai đang có mặt, một cách ương ngạnh. Chủ tịch bắt đầu với một tone giọng đều đặn

- Sau một thời gian điều tra thì có một chút kế luận là có kẻ giật dây hại chúng ta, mọi người nên cẩn thận hơn.

Namjoon chống hai tay lên bàn, đan hai bàn tay vào nhau tạo thành giá đỡ cằm, lo lắng hỏi

- Có chút manh mối nào của kẻ đáng nghi không ạ?

- Hiện tại là chưa đủ kết luận nên mọi người cố gắng chờ thêm. Còn về Jimin và Taehyung

Chủ tịch nhắc tới tên khiến tim cả hai cùng đập loạn vì lo sợ

- Dạ?

- Dạo gần đây các bài báo đã được gỡ bỏ và tạm lắng. Hai cậu nên cẩn trọng, đừng cố làm chuyện quá giới hạn nữa, sẽ không phải là chuyện của riêng hai người đâu, còn ảnh hưởng tới tập thể nữa. Riêng Jimin, đây là lần duy nhất cậu được phép nghỉ phép không xin phép như thế, sẽ không có lần sau nào nữa đâu. Giờ thì giải tán và chuẩn bị cho đợt comeback tới đi.

- Vâng, thưa chủ tịch

---

Buổi tối lạnh lẽo như cuốn con người vào hư không vô định, chán chường. Jimin lấy một chai bia trong tủ lạnh rồi ngồi xuống sofa nhâm nhi một mình dù đã hơn 1h sáng, vì nếu cứ lăn lộn mãi trên giường sợ rằng sẽ làm J-Hope tỉnh giấc. Một mình uống đã hơn nửa chai, Jimin bắt đầu lờ mờ và uể oải nằm xuống chiếc ghế dài, đôi mắt khép hờ vì mệt mỏi thì nghe tiếng bước chân từ cầu thang, theo phản xạ mắt anh mở ra nhìn dáng người bước xuống và anh nhanh chóng nhận ra ngay đó là Taehyung. Jimin vội vã nhắm mắt lại và thở thật chậm rãi, lòng thầm mong trong bóng tối sẽ không bị Taehyung nhận ra, nhưng sao tim anh cứ đậm liên hồi và dường như hơi ấm cứ ngày càng gần hơn khiến anh sợ hãi.

- Jimin? Là mày đúng không?

Tiếng gọi quen thuộc mà lâu rồi Jimin không nghe tới, anh chợt cười chua xót, trốn tránh cũng không thể thì đành đối mặt mà thôi.

- Um, là tao

- Nói chuyện một chút được không?

- Có chuyện gì quan trọng sao?

Taehyung không đáp lại câu hỏi, chỉ biết nhờ ánh đèn hắt từ sân vào người ta có thể thấy được nét cười buồn bã vừa thoáng hiện trên đôi môi cậu. Cậu nhẹ nhàng đi đến chiếc ghế bành phía trên đầu nằm Jimin, ngồi xuống nhẹ nhàng từ tốn và cứ thế họ im lặng trong vòng 1 phút, không khí dường như bị bóp ngạt đến cả hai đều mất dưỡng khí, cho tới khi giọng Taehyung phát ra như một nút mở thở phào nhẹ nhõm

- Tao xin lỗi vì tất cả. Hãy quên mọi thứ đi!

- Quên?....Thật buồn cười Taehyung ạ! Tao cứ nghĩ cuộc đời mình thật vui biết bao, nhưng đến giờ tao lại thấy nó chó má biết nhường nào

- Tao không có lựa chọn khác được nữa, nếu mày là tao, mày sẽ hiểu cho tao thôi.

- Hiểu cho mày? Rồi...ai là người hiểu cho tao đây? Taehyung, hãy trả lời một câu thành thật nhất

[ VKOOKMIN] GỌI NẮNG THEO BÓNG ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ