- Tae đau quá, không phải như mày nghĩ đâu mà. Nghe tao giải thích. Tae à!
Mặt kệ Jimin năn nỉ ỉ oi, Taehyung vẫn dùng lực kéo mạnh tay Jimin ra khỏi nhà trước con mắt kinh ngạc của 4 ông anh đang ngồi ở phòng khách
- Này hai đứa làm sao thế hả?
Bỏ qua tiếng gọi của anh cả và đôi lông mày đang nhíu lại của Yoongi, cùng cái lắc đầu ngao ngán của cặp đôi 94z, Taehyung ngày càng lạnh lùng lôi kéo Jimin lên xe, dùng gương mặt đầy sát khí ép anh ngồi yên trên ghế phụ, một mạch đánh lái xe rời khỏi nhà chung, băng qua những cung đường lớn.
Tiếng gió rít qua khe cửa ô tô khiến Jimin có chút rùng mình sợ hãi, bản thân lại không thể thoát khỏi hàng vạn câu hỏi, mắt lại vụng về trộm nhìn về phía gương mặt đầy căng thẳng của Taehyung, miệng mấp máy
- Tae à! Chúng ta đang đi đâu vậy Tae?
Xe đỗ ngay giữa bờ hồ lớn lộng gió, đường vắng, hồ cũng không một bóng người. Taehyung không nói gì, lặng lẽ xuống xe và tiến thẳng về phía hồ chậm rãi từng bước
- Tae à! Đi đâu thế?
Jimin cuống cuồng khi thấy Taehyung im lặng trong đôi mắt ưu sầu đang tiến về phía hồ trong vô định, mỗi nỗi sợ hãi chiếm lấy não bộ của anh, anh sợ Taehyung sẽ nghĩ quẩn gì đấy nhưng vẫn cố bình tĩnh bám theo không manh động, không cố gắng nói thêm điều gì để quấy rầy, cũng để tiện quan sát từng hành động nhỏ của Taehyung.
Gió chiều ở trước hồ mát rượi phả từng đợt vào hai gương mặt điển trai đang đứng yên ngắm nhìn. Taehyung từ từ ngồi xuống khiến Jimin cũng bất giác ngồi theo, 15p phút yên lặng cứ thế trôi qua.
- Jimin...
Nói rồi, cuối cùng Taehyung cũng cất lời nhưng nó càng khiến Jimin nghẹt thở hơn, anh nhìn về phía Taehyung, chăm chú lắng nghe thật kĩ từng câu từng chữ
- Jimin có yêu Taehyung không?
- Có chứ. Đương nhiên là yêu, à không phải, là rất rất yêu mới đúng!
- Vậy....Jimin có yêu Jungkook không?
- Cái đó.....
Jimin ngập ngừng và vô cùng bối rối trước câu hỏi bất ngờ, đang loay hoay không biết trả lời thế nào thì tay anh đã đau buốt vì bị siết chặt, cả người khó thở vì bị ép đảo bởi một trọng lượng nặng hơn, môi anh thì bị nghiền nát trong tê dại, không kịp kêu lên từ nào chỉ có những tiếng thở dốc và âm thanh ậm ừ từ cổ họng: Taehyung nhấn chìm Jimin trong một nụ hôn sâu. Rồi cậu bất ngờ chuyển qua hôn vào vành tai anh làm cơn chấn động kéo đến đại não Jimin, tay Taehyung một thì bóp chặt khóa hai tay Jimin lên đỉnh đầu anh, tay còn lại mạnh bạo sờ soạn kéo mạnh áo làm lộ hai điểm hồng đang bị kích thích đầy nhạy cảm
- Um....dừng lại....ummm....đồ ngốc...chúng ta đang ở ngoài......làm ơn...bình tĩnh....um....
Jimin càng vùng vẫy, tay anh càng đau hơn vì bị siết chặt. Anh hốt hoảng khi cảm nhận được bàn tay to lớn của Taehyung đang luồng vào dưới quần mình, dùng hết sức lực mà chống cự, hất tung người Taehyung ra khỏi
- Dừng lại. Kim Taehyung mày điên rồi à?
- Đúng là, Jimin của chúng ta có học võ nên cũng khỏe khác hẳn nhỉ?
Taehyung nói đúng, Jimin là người có học võ, cũng biết kiếm đạo, đáng lẽ ra sức anh phải mạnh hơn Taehyung nhiều lần. Nhưng với tình cảnh này, không hiểu sao Jimin chỉ thấy trước mặt một con hổ lớn đang hung hãi muốn vồ nát anh, còn anh thì lại nhưng một con mèo hoang nhỏ bé có vùng vẫy vẫn không đủ sức lực để chống chọi lại sự câm phẫn trong đôi mắt con hổ ấy. Jimin sợ hãi lùi về sau, Taehyung nhào tới ôm chầm lấn áp cậu nằm sắp dưới mặt cỏ, tay không ngừng vuốt ve điểm hồng, tay còn lạnh luồng vào quần đưa thẳng ngón tay vào hậu huyệt không chút nương từ khiến Jimin giật người đau đớn mà miệng vẫn cứ cắn răng không dám gào lên, chỉ khó khăn thốt ra từng lời van xin yếu ớt
- Đau....um....Jimin đau....làm....ơ..n.....Tae...à....Tae..à...hức.......um...hức
Những ngón tay lớn trong hậu huyệt của Jimin không luân động nữa, anh nhẹ nhõm khi cảm nhận bàn tay rời khỏi lớp quần chặt chội của mình, thay vào đó là eo anh đang được siết chặt bởi hai cánh tay lớn, mặt Taehyung hiện vẫn đang áp sát sau lưng anh. 3p trôi qua trong im lặng, không cưỡng ép, không van nài, không đau đớn, không đuổi bắt nhau, chỉ có hai kẻ vẫn như hai bức tượng lặng thinh, một kẻ thất thần chưa tin được điều mình vừa trãi qua, một kẻ vẫn ôm chặt người còn lại. Lưng áo của Jimin có gì đó hít chặt, ươn ướt và anh cảm nhận sự run rẩy từ đôi vai lớn trên người mình
- Tae.....cậu......
- Mình phải làm sao đây?
- Cậu đang khóc ư?
- Mình....mình phải làm sao để không bao giờ đánh mất Jimin? Phải....phải...làm sao để...để Jimin chỉ mãi là của riêng mình đây? Yêu, mình rất yêu Jimin, vô cùng yêu Jimin.
Jimin quay người lại, ôm hẳn đầu Taehyung áp vào lòng ngực của mình. Chợt, mắt anh cũng ướt đẫm. Từng tế bào Jimin đang vụn vỡ, anh thấy bản thân bị tổn thương và chính anh cũng đang làm tổn thương tất cả. Cái cảm giác tội lỗi bao trùm lấy Jimin, khiến tim anh tê dại, anh chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy Taehyung để cậu khóc trong lòng mình. Trời chiều đỏ chói, mặt trời đang dần bị mặt hồ phẳn lặng hiền lành nuốt chửng đi để nhường chỗ cho bóng tối.
Trên con đường tối mịt chỉ có duy nhất một chiếc xe trên đường, hai kẻ ngồi trên xe cũng không chạm mắt vào nhau, không nói câu nào, chỉ có tiếng ù ù từ hệ thống đều hòa xe ô tô đang thầm trách móc.
Xe đánh lái vào phía bãi đậu của nhà chung BTS, giờ cũng đã là tầm khuya, nên đèn sân cũng đã được tắt. Tiếng động cơ được tắt, cả hai cùng mở dây an toàn và rời khỏi xe. Đi được khoảng vài bước thì giọng Jimin đã khiến không gian yên tĩnh trở nên thật căng thẳng
- Câu trả lời......Mình muốn trả lời bây giờ?
- Về điều gì cơ?
- Câu hỏi ban chiều của Taehyung. Bây giờ mình muốn trả lời. Mình.....
Taehyung dùng hai ngón trỏ chặn môi Jimin lại, cậu cười chua xót cướp lời.
- Mình rất hối hận Jimin à! Mình không cần nghe câu trả lời gì cả. Hãy quên điều đấy đi và....tha lỗi cho mình về tất cả những điều tệ hại đã xảy ra.
Taehyung hôn nhẹ lên tóc Jimin, rồi kéo anh vào lòng ôm chặt. Jimin cũng thở phào rồi ôm lấy Taehyung, anh cũng nghĩ rằng điều này thật tốt, tốt hơn hết là nên làm hòa, tốt hơn hết là đừng làm mọi thứ tệ thêm đi, chỉ cần bình yên thế này là được.
Taehyung ôn nhu lấy áo choàng khoác lên người Jimin và dìu anh vào nhà khi anh đáp lại ánh mắt cậu bằng một nụ cười ôn nhu mãn nguyện. Riêng Taehyung lại tinh ý phát hiện bóng dáng sau tấm màn của phòng cuối cùng trên tầng vẫn đang sáng đèn bên cửa sổ, cậu chớp mắt rồi lại siết chặt lấy Jimin, một nỗi buồn trên nét mặt được che giấu không để Jimin thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOKMIN] GỌI NẮNG THEO BÓNG ANH
FanfictionAi nhìn vào cũng sẽ không thể biết một nhóm nhạc đình đám, nổi tiếng toàn cầu với bao nhiêu moment thân thiết gắn kết trên sân khấu, thì dưới tảng băng nổi đó là những điều gì đang tồn tại cả. -------- Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của mình thôi, bạ...