Tập 41

906 47 7
                                    

- Jimin, anh tỉnh rồi. Mọi người ơi, Jimin tỉnh rồi.

Jimin từ từ hé mắt nhìn xung quanh, tiếng chân chạy huỳnh huỵch đua nhau, những bóng hình quen thuộc dần rõ rệch trước mắt anh. Bàn tay nhỏ bé của Jimin được xiết chặt bởi bàn tay to lớn của Jungkook, cậu rưng rưng đôi mắt to nhìn anh khẩn thiết. Thứ duy nhất Jimin cảm nhận rõ bây giờ là cơn đau đầu ập tới làm anh nhíu tâm mi

- A

- Jimin, em sao thế? Đau ở đâu? Namjoon à mau gọi bác sĩ đi em

- Không! Để em gọi cho

- Em không sao đâu. Anh đừng gọi Yoongi à!

Jungkook khụy gối xuống đất, ôm lấy bàn tay Jimin khi nghe giọng nói của anh và áp chúng lên má của mình giọng dịu dàng tha thiết với đôi mắt đỏ rực rưng rưng nước.

- Mừng anh trở lại, Jimin!

- Nhóc này, nay mít ướt thế? Anh vẫn bình an rồi còn gì.

Jimin đảo mắt nhìn một lượt, hình ảnh của những người anh em thân thiết như gia đình là Jin, là Yoongi, là Namjoon, là J-Hope và cậu em Jungkook đang hóa thỏ con đang ở cạnh khiến anh an lòng biết mấy, ấm áp biết mấy. Anh thở phào nhẹ nhõm vì bản thân đã thoát khỏi cảnh mang rợ đã trãi qua như một cơn ác mộng kinh hoàng. Nhưng chợt Jimin nhận ra sự thiếu vắng rất lớn trước mắt anh.

- Mọi người đều ở đây, còn Taehyung....

- Taehyung em ấy...

- Em ấy đã đi du lịch từ hôm trước rồi, bọn anh không báo nên cậu ấy chưa về?

- Gì? Du lịch?

Yoongi vừa định nói gì đó thì J-Hope đã nhanh chóng cắt ngang, lời nói J-Hope khẳng định cũng khiến Namjoon ngỡ ngàng đặt dấu chấm hỏi lớn

- Cậu quên rồi à! Em ấy bảo là đi du lịch mà

J-Hope đá mắt ra hiệu, dù cả bọn chưa biết sự tình nhưng vẫn hợp tác trước mắt cho an toàn. Jimin bấy giờ thì lại nở một nụ cười thật chua chát

- À, ra là vậy sao!

Jimin à Jimin, vạn lần triệu lần anh liên tiếp tổn thương chỉ bởi con người tên Taehyung, vậy mà anh vẫn mong đợi điều gì đó, một điều thật xa vời, thật viễn vong. Anh cười bản thân ngốc nghếch rồi lại bị Jungkook kéo mình ra khỏi những ưu phiền.

- Anh, anh ổn chứ?

- À, anh không sao!....Thế tại sao em lại về nhà được vậy ạ? Không phải lúc đấy em đang...

Cảm giác bàn tay thô ráp to lớn sờ soạn mình, cùng với gương mặt cuồng dâm ập về khiến Jimin toát mồ hôi lạnh, mặt anh lại trắng bệch đi khiến mọi người nhìn nhau lo lắng hoang mang, muốn hỏi nhưng lại không dám. Không khí trở nên ngột ngạt hơn thì J-Hope lại lần nữa phá tan bầu không khí

- À, là tụi anh đã cùng tìm ra em và đưa em về. Em mới tỉnh dậy thì nghỉ ngơi thêm đi, Jungkook ở lại chăm sóc Jimin là đủ rồi chúng ta ra ngoài thôi.

Cả 4 người nhìn Jimin luyến tiếc, gửi vài câu an ủi dặn dò rồi cùng nhau rời đi. Đi được một đoạn hành lang thì cả 4 đứng lại, Jin nghiêm túc nhìn J-Hope

[ VKOOKMIN] GỌI NẮNG THEO BÓNG ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ