Jungkook nheo mắt bởi ánh sáng chói chang của mặt trời rọi qua cửa sổ ngay sau tiếng "rẹt" từ bức màn được mở toang. Một bóng dáng cao ráo mảnh khảnh quen thuộc đang hướng từng bước đi đều đặn đến giường cậu, tiếng cạch vang lên khi cốc nước chậm xuống mặt bàn gỗ vẫn còn ẩm mùi lạnh lẽo của buổi đêm, cùng giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc.
- Em nên thức sớm để ăn cái gì lót dạ đi, tối qua đã mất sức lắm rồi
Gương mặt J-Hope bình thản hiện rõ trước mắt cậu
- Vâng. Chuyện tối qua....cám ơn anh
- Chỉ cần cho anh biết vì sao lại bị chuốc thuốc kích dục?
- Em đến nhà chứa hôm trước, chỉ là muốn giải khoay một tí...ai dè...
- Đừng giao du với bọn chúng nữa, vụ này để anh xử lí. Chắc chúng không để em yên dễ vậy đâu, có động tĩnh gì báo anh ngay.
J-Hope từ tốn vỗ vỗ vai Jungkook rồi bình thản rời đi, giọng nói có phần lo lắng nhưng gương mặt vẫn không thay đổi tí ti phần biểu cảm nào, vừa lúc tay J-Hope chạm vào nắm cửa thì Jungkook cũng với theo
- Rốt cuộc thì anh là ai?
- Là thành viên của một nhóm idol nổi tiếng toàn cầu.
- Anh có quá nhiều bí mật
- Chú không cần lo chuyện cá nhân của anh, lo mà dưỡng sức khỏe đi, sắp tới lịch trình dày lắm, đừng có đi lung tung mấy chỗ nguy hiểm nữa.
- Chuyện tối qua, là tôi mang nợ anh. Nhưng còn chuyện của Jimin tôi chắc chắn sẽ điều tra cho rõ ràng, anh đừng hòng trốn thoát.
- Tùy chú mày.
Jungkook hập hựt tay bóp chặc cốc nước trên tay mình, những đường nhăn kéo qua trán cậu dày đặc. Trong khi, J-Hope lại lắc đầu ngao ngán mở cửa ra thì đã đập ngay vào mắt thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng khép nép tựa vào bờ tường đối diện nhìn mình với ánh mắt của chú cún con.
- Em....em có vào được không ạ?
- Thằng nhóc bên trong, vẫn mới thức thôi. Em vào thăm nó đi.
Jimin có chút mừng rỡ nhưng cũng hơi e ngại, anh sợ rằng Jungkook không muốn gặp mình. Hiểu được 10 phần lấp lửng trong đôi mắt anh, lúc Jimin lách qua người J-Hope vẫn kịp thì thầm vào tai anh dặn dò.
- Em đừng để tâm tới mấy lời Jungkook nói, cứ làm gì em cho là đúng thôi.
Jimin nhìn qua hướng lưng J-Hope đang khuất dần, bản thân thì cứ lúng túng không biết nên đẩy cánh cửa đang hé mở kia hay không thì nghe bên trong hét toáng
- J-Hope tôi sẽ không tha cho anh đâu. Cả cửa cũng không thèm đóng cho người ta, đồ vô lương tâm.
Vừa thấy cánh cửa có dấu hiệu đóng sầm lại, Jimin không chút suy nghĩ liền liều mạng đẩy mạnh cánh cửa bật ra khiến người đứng phía trong bị va đập ngã sõng xoàn dưới đất
- Động đất hả trời? Anh làm cái quái gì mà........mà.....Sao lại là anh?
- Anh...anh xin lỗi, anh không cố ý làm em bị thương, chỉ là anh sợ em sẽ đóng cửa...Nên anh....anh....
Nhìn điệu bộ bối rối, lắp ba lắp bắp giải thích của Jimin, Jungkook hơi chau mài, tự mình đứng dậy rồi một bước quay đi trở về ngồi yên vị trên giường.
- Có việc gì mà anh sáng sớm đã đến đây, rồi gây chuyện thế?
Càng lúng túng hơn trước câu nói của Jungkook, nghe như có vẻ cậu đã hiểu lầm tình thế của anh, Jimin liền chạy tới trước giường Jụngkook huơ tay múa chân phân giải
- Không phải như em nghĩ đâu. Anh thật sự không cố tình gây chuyện mà. Anh là đến tìm em, nhưng vì sợ cửa đóng nên đã vội vàng xô nó, không ngờ em đã liền đứng sau từ lúc nào, nên mới.....
- Được rồi.
- Jungkook...
- Cái em cần nghe không phải giải thích, em muốn biết anh tìm em làm gì?
- Anh......
- Nếu vẫn không có gì thì anh đi đi, em muốn ngủ thêm.
- Không, em có thể đừng như thế với anh được không? Xem như là nể tình, anh em thân thiết nhiều năm qua.
- Em đã làm gì có lỗi với anh? Anh nói gì vậy?
- Không phải, em đừng có hiểu lầm ý anh nữa mà.
- Thế ý anh là gì? Rõ ràng anh vừa nói thế
- Không phải mà, Jungkook à, em đừng hiểu lầm anh nữa.
- Em chẳng hiểu lầm gì anh cả, anh lòng vòng quá mất cả giấc ngủ người khác, mau ra ngoài đi.
Jungkook thô bạo lôi Jimin rời đi, còn Jimin thì dùng hết sức chì chân lại, miệng vẫn không thôi.
- Làm ơn, anh chỉ cần 1 phút thôi, đừng đuổi anh
- 1s cũng không được. Anh ra ngoài cho em ngủ đi.
- Không.
Jimin dùng hết sức quay người lại ôm chặt lấy Jungkook, lồng ngực hai người áp chặt vào nhau nghe rõ từng nhịp tim như trống của đối phương. Jungkook cũng lặng người cứ mặc cho anh ôm vì bản thân cậu cũng đang rơi vào vòng xoáy của xúc cảm nhộn nhạo
- Jungkook à, thật ra anh rất nhớ em. Đừng tỏ vẻ lạnh nhạt với anh có được không?
Thấy Jungkook vẫn im lặng, Jimin có chút hụt hẫng nhưng vẫn cố gắng nắm bắt thời cơ để nói thêm.
- Tối qua anh đã rất lo lắng cho em, anh ước gì người lúc đó em cần là anh, anh ước gì mình có thể giúp được em. Jungkook à, chúng ta có thể.....
Một khoảng khắc chợt đóng băng lại, cả hai đều rơi vào trầm lặng, chỉ một giây thôi như lại dài cả một khoảng trời kí ức, đánh mạnh vào thực tại khiến hai người như tỉnh ngộ
- Chúng ta có thể trở thành anh em thân thiết như xưa không?
Jungkook nở một nụ cười lạnh sau câu hỏi của Jimin, rồi lại nhạt nhạt trả lời, tay không quên đẩy Jimin ra khỏi người mình
- Chúng ta trước giờ luôn là anh em của nhau, Jimin.
Cậu gạt tay anh quay đi, Jimin lại bần thần sợ sệch kéo tay cậu lại, lần này đúng là cậu đã không thể giữ nổi bình tĩnh một lực hất mạnh tay làm Jimin ngã nhàu xuống đất trong khi bản thân hét lên vô thức
- Anh có thôi phiền phức đi không hả?
- Joen Jungkook, cậu điên rồi hả?
Giọng nói trầm ấm quen thuộc hét lên - Taehyung từ đâu đã xuất hiện, gương mặt đầy tức giận hét về phía Jungkook, bản thân vội vội vàng vàng đỡ lấy Jimin đứng dậy.
- Jimin, đi với tao
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOKMIN] GỌI NẮNG THEO BÓNG ANH
FanfictionAi nhìn vào cũng sẽ không thể biết một nhóm nhạc đình đám, nổi tiếng toàn cầu với bao nhiêu moment thân thiết gắn kết trên sân khấu, thì dưới tảng băng nổi đó là những điều gì đang tồn tại cả. -------- Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của mình thôi, bạ...