Tập 8 (H)

3.6K 138 1
                                    

- Okay mọi người cố gắng nhảy một lượt nữa hoàn thành nào

Tiếng đạo diễn hô vang thúc giục ai về cho nấy. JM vẫn đang trong tình trạng đau nhức toàn thân, cố gắng đều hòa nhịp thở và trở lại vị trí, xung quanh anh em cũng đang cố gắng thở đều không ai kém hơn ai phần lo lắng cho JM. Nhạc nổi lên, từng động tác bật ra đầy cuốn hút và dứt khoác, ánh mắt cuối cùng của JM nhìn vào camera đầy ủy mị cuốn hút người nhìn, một cảnh kết màn cực kì ưng ý cho công sức của cả đoàn ekip.

- Ok, cut, tuyệt vời. Chúng ta tan sở thôi nào.

Tiếng đạo diễn vang lên lần nữa, cả đoàn hô vang, hò hét đập tay ăn mừng thành quả.

- Jimin....em sao vậy? Có ai giúp không?

JM ngã xuống, tiếng Jin hốt hoảng báo động cho bác sĩ tứt tốc lao đến bên cạnh. Nhìn JM nằm thở gấp, mọi người đều lo lắng nhưng không ai dám đến gần đến tránh làm không khí chật hẹp. Dù không trụ vững, JM còn tỉnh táo, anh gật đầu theo từng câu hỏi của Bác Sĩ

- Jimin, cậu có biết mình ở đâu không?
- Cậu có biết tôi là ai không?
- Cậu có đau ở đâu không?
- Có phải chỉ là cậu khó thở không?
- Cậu không bị chóng mặt đúng chứ?
- Được rồi, cứ để cậu ấy thở oxy, mọi người giúp tôi đỡ cậu ấy ra xe. Jimin cần mau chóng trở về nhà nghỉ ngơi.

Nghe lệnh Bác Sĩ, Jungkook nhanh chóng được Yoongi tiến cử đến bế JM ra xe, dù sao cả hai hôm nay cũng đi cùng xe trở về. JK bế JM trong tay, cậu không hề nhìn anh mà chỉ nhìn thẳng rồi một mạch lên xe, từ từ thả JM nằm xuống ghế sau, chăm sóc ân cần mà không nói lời nào. Riêng JM chỉ nhìn JK một cái, rồi bao suy nghĩ lại ào đến khiến nhịp thở mệt hơn, anh cũng quay đi kể từ đó không nhìn cậu nữa chỉ bình ổn nằm im, lấy lại sức lực.

2 giờ đồng hồ đã trôi qua, Taehyung tiến đến xem qua chai nước biển, gật gù rồi nhẹ nhàng tháo bỏ kim tiêm cho Jimin. Nhẹ nhàng ngồi cạnh bên, tay vuốt lấy gò má nhợt nhạt, đặt lên trán anh một nụ hôn rồi thì thầm gọi.

- Này, Jimin, mày ngủ đủ chưa, dậy ăn lấy sức đi nhóc.

Cảm giác bàn tay ấm áp của ai đó đang truyền hơi ấm, giọng trầm ấm quen thuộc đã thành công đánh thức JM. Mở mắt ra thấy ngay thằng bạn thân chung phòng đang chăm sóc mình, JM hạnh phúc cười tươi, sức sống cũng tràn về mãnh liệt.

- Tao ngủ lâu chưa?

- Chỉ có 2 tiếng thôi, thức dậy ăn chút gì đi. Đồ bất cẩn

- Tao xin lỗi, không ngờ lại để mọi người lo lắng thế này. Thật không ra gì cả.

- Có cần tao đút cho ăn không? Em bé

- Đồ khùng, biến liền.

- Ầy, chửi mạnh miệng thế thì biết mày khỏe rồi. Ăn nhanh đi, thuốc cứ theo chữ ghi mà uống, ông đây đi báo tin cho anh em đồng đạo bớt lo lắng đây.

TH rời đi, không quên để lại cho JM một cái xoa đầu, khiến JM bực tức nhăn mặt, cứ bị thằng bạn trêu mình là trẻ con thiệt là thua một vố khó coi mà. JM hậm hực ăn lấy ăn để bát cháo sườn nóng hỏi. Vừa hay ăn xong loay hoay bóc thuốc ra uống mà phát hiện cái tên láo xược kia không hề cho nước, JM gãi đầu bất lực thì cửa phòng mở ra, dáng vẻ thanh tú cao lớn bước vào, gương mặt tươi cười nhìn vào đôi mắt JM, từ từ tiến đến trên tay đang cầm một cóc sữa lớn

[ VKOOKMIN] GỌI NẮNG THEO BÓNG ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ