Tập 47 (H)

1.6K 46 0
                                    

J-Hope gục xuống, anh ta quỳ dưới thân và ôm lấy Jimin, trong giây phút vai J-Hope bắt đầu rung rẩy, lại một lần nữa giọng nói thì thầm Jimin lại lọt thỏm vào tai anh ta

- Đứng ...lên...

- J-Hope anh điên rồi, tôi sẽ không tha thứ cho anh, anh sẽ phải trả giá những điều anh vừa làm với Jimin

Jungkook bất lực la hét, trong giọng đã khàn đặt nhìn Jimin đang dần dần run rẩy. Trong khi J-Hope chẳng nói thêm lời nào, chỉ tiếp tục lê từng bước chân nặng trĩu đến chiếc ghế đặt ở khoảng giữa Jungkook và Jimin ngồi xuống, tay vẫn không quên cầm khẩu súng ngắn vừa đã dùng để dọa người. Đôi mắt anh ta lơ đãng, vô hồn dường như cơ thể sắp cạn cùng sức lực.

Jimin kiệt sức thở hồng hộc, anh khát nước, từng tế bào da thịt trở nên nhợt nhạt. Tên đeo mặt nạ vẫn nhìn đâm đâm vào bọn họ, hắn cười cợt nhã và kêu người lắp một chiếc camera lớn, tấm màn chiếu 21inch từ từ hạ xuống, trực tiếp trình chiếu những gì đang diễn ra. Jungkook mở to mắt, từng đường gân cổ cậu hiện rõ ràng

- Cái mẹ gì thế này? Bọn mày muốn làm gì hả?

//memory//

Một luồng điện chạy dọc từ sống lưng lên cổ và tấn công đại não của Jimin. Anh nhăn nhó thở hổn hển bởi sức nóng đang thêu đốt bên trong cơ thể mình, những gì những thấy trong tầm mắt vốn dĩ đã mờ đi thì hiện tại nó đều nhòe hẳn. Một vệch sáng lóe lên qua tầm mắt kéo Jimin về một không gian quen thuộc của quá khứ.

Một căn phòng tối tăm sặc mùi ẩm móc, J-Hope cuốn cuồn run lắc đầu gọi Jimin

- Jimin à, em nghe anh nói không? Em đổ mồ hôi nhiều thế này? Mặt em tái mét cả rồi? Anh phải làm sao đây? Jimin à

Jimin mở mắt ra nhìn J-Hope, cả người anh rung rẩy, một cảm giác kì lạ dâng trào, má anh nóng bừng hơn bao giờ hết

- Hôn em đi, em muốn hôn

- Gì chứ? Em nói gì lạ vậy?

- Em không chịu được nữa.

Jimin nắm chặt tay J-Hope ánh mắt anh khẩn thiết vang xin, dường như nhận ra Jimin đã trúng thuốc J-Hope càng hốt hoảng

- Không được, chúng ta không thể làm vậy được. Anh đến là để cứu em. Chúng ta sẽ cùng ra khỏi đây an toàn mà, em cố gượng chút đi.

- Không...ha....ha...J-Hope à...em....um.....

Cơ thể Jimin uốn éo và rung chuyển theo từng cái chạm nhẹ vô tình của J-Hope. Trước tình thế nguy cấp, J-Hope vội xoắn tay áo mình lên đưa cánh tay đến trước mặt Jimin

- Hãy cố gắng cầm cự đi em.

- Ha....

Jimin cắn chặt cánh tay J-Hope, chỗ cắn sâu đến độ bắt đầu tươm máu, thần trí Jimin mờ hồ đến mức không còn nhận ra nổi người trước mặt mình là ai nữa. J-Hope cắn răng kiềm nến đau đớn, không để cho giọng mình bật ra tránh để bị ai đó phát hiện. Trán cả hai đều tuông những giọt mồ hôi làm ướt đẫm cả cổ áo. Một tay J-Hope bị cắn, tay kia cũng bị móng tay Jimin bấu chặt hằn cả vết bầm, rồi Jimin dần dần ngất lịm.

[ VKOOKMIN] GỌI NẮNG THEO BÓNG ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ