Tập 12

1.8K 95 6
                                    

Lâu rồi, quản lí không hề hẹn đi ăn riêng như thế. Dù tình cảm anh em giữa Jimin và quản lí rất tốt đẹp, thái độ lúc nhận được tin nhắn mời đi ăn đêm vẫn như mọi lần, chỉ bắt đầu từ câu "Jimin à, tối nay em rảnh không, cùng đi ăn nhé" mà thôi. Thế nhưng Jimin lại thấy điều gì đó khác lạ, là anh tự có tật giật mình hay sao?

Vẫn quán nhỏ quen thuộc về đêm, có một cậu nhỏ là người nổi tiếng đội mũ lưỡi trai và áo hoodie trùm kín đến ăn, luôn khiến bà cụ chủ quầy hàng mắt sáng long lanh vui mừng chào đón. Anh quản lí đi cùng cũng rất tự hào trước bao nhiêu lời khen nức nở cậu bé mình chăm sóc bao năm, điều này càng giúp món ăn trở nên đậm đà và ngon lành hơn bao giờ hết.

- Anh có chuyện gì muốn nói với em ạ?

- Đúng là, không qua được đôi mắt tinh tường của em rồi

Jimin híp mắt cười dễ thương, nhưng trong lòng thì tim đập vạn hồi trống, sợ mình đã làm sai điều gì khiến quản lí phải bận tâm đến mức này.

- Suốt tour diễn đã có chuyện gì xảy ra sao? Anh thấy em không hề ổn trong chuyến đi đó. Nó không giống em của bao năm nay. Em ít ồn ào, ít ngọt ngào và ít đến gần các thành viên. Hãy nói với anh sự thật, điều này không chỉ giúp em mà còn giúp chúng ta, giúp BTS.

Jimin uống cạn ly rượu trong tay, hít thở thật sâu rồi nhìn vào mắt anh quản lí.

- Anh biết đó, chứng đau vai đau chân của em ngày càng khó điều khiển. Em thật sự rất đau và mệt, nên em không còn đủ sức cho những trận cười. Lúc đi tour em chỉ muốn giữ gìn năng lượng cho các màn biểu diễn.

- Nếu thật là vậy thì anh cũng đã biết. Em đừng cố gắng ôm phiền muộn một mình là được. À, có việc này anh muốn nhờ em.

- Sao ạ?

- Thật ra cũng là điều chúng ta biết trước cả thôi. Đứa nào lớn lên cũng phải yêu đương mà đúng không?

Một nỗi lo sợ tràn lên lòng ngực khi Jimin nghe quản lí nói, có phải anh đã sơ suất để mọi người nhận ra tình cảm khác lạ của mình.

- Nhóc Taehyung và Jungkook hôm nay đã ầm ĩ khoe mẻ với nhau ảnh của một vài cô gái. Tụi nó bảo với anh là có người yêu rồi nhưng lại lì lợm không nói ra là ai. Em là người cả nhóm cảm thấy an toàn khi ở bên, em có thể giúp anh điều tra một chút không?

Trời về khuya chẳng có một bóng người ngoài đường, Jimin phả hơi nồng mùi cồn vào không gian qua cửa ô tô. Anh quản lí lâu lâu lại liếc nhìn qua kính, xem chàng trai phía sau có ổn không! Người chăm chú lái xe cũng không có ý muốn nói thêm điều gì khi nhìn thấy vẻ uể oải của cậu nhóc ngồi ghế sau, có lẻ lịch trình dày đặc đã lấy đi quá nhiều năng lượng tuổi trẻ. Nhưng anh quản lí không hề biết rằng, nỗi buồn cũng sẽ dễ dàng lấy đi năng lượng của con người lắm.

- Jimin ngủ ngon nhé, anh về đây

- Vâng ạ, anh về cẩn thận.

Ngước mắt nhìn lên phía trên, cả hai gian phòng đều đã tối đèn, Jungkook và Taehyung đều ngủ cả rồi ư? Anh mong chờ điều gì từ ánh đèn loe lóe rọi từ căn phòng nhỏ? Bản thân anh luôn nhắc hàng vạn lần rằng mình hãy luôn tỉnh táo, thế mà thật sự thất bại khi chẳng thể làm chủ nổi trái tim mình. Lại cho phép bản thân thở dài thất vọng một lần nữa, Jimin cố gắng vào nhà nhẹ nhàng nhất để không gây ra bất kì tiếng động nào.

Có một sự thật mà gã uống rượu nào cũng không thể tránh là nơi cổ họng khô khốc có thể gây ra việc mất giọng dễ dàng như thế nào. Nhưng bao gã say, Jimin tiến thẳng đến nơi cứu cánh chiếc cổ họng khô khốc, mở tủ lạnh và lấy một cốc nước, tuồng một hơi đầy ly rồi ợ chua sảng khoái. Cánh tủ đóng sầm, trong bóng tối bao trùm, Jimin cảm nhận hơi ấm của vòng tay ai đó đang ôm trọn lấy mình.

- Mày uống bao nhiêu chai thế? Nồng quá

- Taehyung à? Sao mày chưa ngủ?

- Tao khát nước

Jimin cười khổ, gỡ bỏ vòng tay ấm áp, nghe tiếng vỡ nát từ mảnh thủy tinh sáng màu hi vọng vừa lóe trong trái tim mình.

- Vậy thì uống đi, rồi đi ngủ thôi. Khuya lắm rồi.

Lách người một bước về phía đối diện, Jimin loạng choạng đi lên lầu, lòng anh giờ tràn đầy nổi thất vọng nhưng anh không hề biết trước tủ lạnh cũng có một bàn tay buốt giá đưa ra giữa không trung mà không đủ dũng khí nắm lấy tay anh níu kéo đang run lên vì xúc động.

Cố gắng lấy tỉnh táo cuối cùng cũng đứng được trước cửa phòng mình, lúc anh vừa đưa tay ra chạm vào nấm cửa thì có một lực mạnh kéo anh đi. Bàn tay to lớn, người cao hơn hẳn một cái đầu đang lôi Jimin đi không thương tiếc mặc kệ anh dùng sức vừng vằn. Sức anh cuối cùng cũng không thể thắng nổi người to lớn kia vì anh đã bị bế bỏng người ném lên giường không nương tay

- A ...đau quá. Kookie có phải em không? Em nghĩ mình đang làm gì với anh trai mình vậy?

Sự đe dọa của Jimin dường như càng phản tác dụng. Jungkook không hề nói gì mà chỉ làm theo ý mình. Cậu lao vào áp đảo người Jimin, cởi phăn chiếc áo của anh, mút lấy đôi môi căng mọng, đến lúc hơi thở Jimin trở nên khó khăn Jungkook mới buông tha chuyển đến vùng cổ nõn nà khiến Jimin rợn người phát ra những âm thanh ma mị

- Humm...um...dừng...lại Kookie..là...anh...là Jimin kia mà ...hummm....dừng...đi mà.

Jungkook không hề dừng dù Jimin có van xin, mọi chuyện cứ thế đến cuối vẫn diễn ra theo cảm xúc của hoang ái và sự lầm lỡ của trái tim một lần nữa.

Jimin lờ mờ tỉnh giấc sau khi thiếp đi vì kiệt sức, nhận ra mình đang nằm trên cánh tay cường tráng, cả hai vẫn lõa thể dưới lớp chăn ấm. Hơi thở Jungkook cận kề làm trái tim Jimin trở nên buốt giá

- Tại sao chứ?

Anh thì thầm buông lời trong thất vọng, rồi trở mình ngồi dậy, vừa định nhấc người đứng dậy thì Jungkook lại nắm chặt tay anh

- Khuya rồi, anh còn đi đâu?

- Anh về phòng của mình.

- Ở lại ngủ với em đi.

- Không. Anh muốn về phòng của mình.

- Hừ, để ngủ cùng Taehyung chứ gì? Anh không xa anh ta được đúng không?

- Jungkook, em có biết mình vừa nói gì không?

- Không đúng ư?

- Em im đi, thật quá đáng.

Jimin phát hỏa bỏ đi, nhưng anh không về phòng mà là rời khỏi nhà, đi thẳng đến phòng tập và cuộn tròn giữa sàn nhà lạnh lẽo trong căn phòng trống. Có phải số phận đang trêu đùa anh quá rồi không? Sao chỉ mỗi anh đau lòng? Sao chỉ mỗi anh thấy cô đơn lạc lõng? Rồi thì, cuộc đời này còn bao nhiêu điều giễu cợt anh nữa đây? Những dòng ấm nóng rơi lả chả vơi dần như chính sự kêu hãnh đang dần mất đi đến khi Jimin rơi vào giấc ngủ.

[ VKOOKMIN] GỌI NẮNG THEO BÓNG ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ