Tập 20

1.4K 67 4
                                    

Đã gần 1h sáng, tiếng cọt kẹt phát ra từ cánh cửa mở khe khẽ khiến Jungkook lo sợ làm cả nhà thức giấc. Cậu nhón chân đi khẽ như một đứa trẻ lén lúc trở về nhà sau khi trốn ba mẹ đi la cà đâu đó, trống tim đập rộn ràng tiến tới cầu thang thì cậu khựng lại bởi tiếng xào xạt nơi sofa và âm thanh vươn vai từ ai đó

- Em về rồi đấy à?

- Yoongi, sao anh không ngủ trong phòng, nằm ngoài này dễ cảm lạnh lắm.

- Anh đợi em mà

- Đợi em ư? Để làm gì ạ?

Vẫn là Yoongi thẳng không vòng vo nhất.

- Vào phòng anh đi, anh có chuyện cần nói

Jungkook ngoan ngoãn lon ton đi theo sau, vốn dĩ sự uy nghiêm của Yoongi luôn biến Jungkook thành một bé thỏ vâng lời đến đáng kinh ngạc. Điều đó giờ không quan trọng bằng việc Yoongi sắp nói, Jungkook lờ mờ đoán ra nội dung có thể liên quan đến Jimin mà thôi, mặc dù cậu không muốn nói về điều ấy, cậu quá mệt khi đã trốn tránh nó cả ngày hôm nay ở nơi xó xỉn nào đấy, thế mà trước thái độ kiên quyết của Yoongi thì cậu là chỉ còn biết vâng lời.

Yoongi rót cho Jungkook một cốc nước, đặt trên mặt bàn nơi cậu ngồi, còn anh lại nhanh chóng tiến về phía giường của mình nằm một cách thoải mái, giọng nhẹ nhàng

- Em đi đâu cả ngày nay

- Em qua nhà The 8 chơi thôi.

- Bên đấy họ đông người mà

- Không, em chỉ qua đón, rồi tụi em đến nơi khác. Anh chỉ hỏi vậy thôi ạ?

- Chậc....Jungkook em có tin tưởng anh không?

- Đương nhiên rồi ạ?

- Cho anh biết chuyện gì xảy ra đêm qua đi

- Gì ạ?.........Jimin đã nói gì với anh ư?

- Cậu ấy lớn tuổi hơn em đấy. Mà Jimin chẳng nói gì, em ấy chỉ nằm trong lòng anh mà khóc thôi. Điều đấy khiến anh thấy khó thở.

Jungkook hậm hựt khi nghĩ tới cảnh tượng ấy, một chút ghen tuông lại ào đến khiến cậu mất kiểm soát

- Chẳng phải anh thích Jimin sao. Đấy là cơ hội tốt còn gì? Anh nên cám ơn em thay vì trách móc

Yoongi đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn xoáy vào đôi mắt to đầy ganh ghét của Jungkook, khiến cậu ngột ngạt và có chút sợ hãi

- Đừng nghĩ anh như em. Đối với anh Jimin là để trân trọng không phải để chiếm đoạt

- Em.....

- Nhiêu đó đủ rồi, anh không cần nghe lí do nữa. Nếu em thật sự muốn Jimin hạnh phúc hãy thật lòng chúc phúc cho em ấy thay vì làm những điều ngu xuẩn tổn hại cho Jimin và cả cho chúng ta.

Jungkook cuối mặt, hai tay cậu ôm lấy trán mình che giấu những biểu cảm đầy sót thương. Có muốn tránh đi chăng nữa thì vẫn không thể trốn được cảm giác bị phơi bày tội lỗi. Trong tất cả những giọt nước mắt ấy cậu là người có lỗi ư?

- Được, em sẽ nghe anh lần này. Em rời đi được chứ?

- Hãy hứa với anh rằng, cũng đừng tự làm tổn thương mình.

- Em hứa

[ VKOOKMIN] GỌI NẮNG THEO BÓNG ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ