- Sao em không nghỉ ngơi đi
- Yoongi! Tối thế này, tại sao anh lại đến đây?
Yoongi từ từ tiến đến phía giường của Taehyung, tay đung đưa túi đầy thức ăn lên trước mặt cậu em
- Sợ em chết đói nên đến giải cứu.
- Anh thiệt tình, có lời lẽ nào tốt đẹp hơn không hả?
Đúng thật là Yoongi đã tới cứu rỗi Taehyung kịp lúc, mấy cái thuốc kháng sinh cứ làm bụng cậu cồn cào vì đói. Trong hộp toàn những món khoái khẩu của Taehyung, không khách sáo, cậu em cứ thế mà ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa cảm ơn ông anh rối rích.
- Taehyung! Chú mày không có gì muốn hỏi anh sao?
- Hỏi gì là hỏi gì ạ?
- Jimin tỉnh dậy rồi đó, thằng nhóc vẫn khỏe
- À, vậy thì tốt rồi.
Taehyung cười híp mắt, tiếp tục lục tung đồ ăn, dây truyền nước có vẻ khá vướng víu khiến Taehyung loay hoay mãi không ổn định được tay mà ăn.
- Ngồi yên đó, để anh làm cho
- Em cám ơn ạ!
Yoongi tiến đến lấy bàn ăn ra rồi bầy biện đầy đủ đồ ăn trước mặt. Taehyung tựa như đói từ lúc nào, cứ ăn ngấu nghiến hết món này đến món khác, trong phút chốc đã sạch sẽ.
Đúng là có thực mới vực được đạo, ăn uống no nê tinh thần của Taehyung sảng khoái hẳn lên, cậu nằm dài ra giường cười khoái chí, còn dùng tay xoa xoa cái bụng, miệng vẫn xuýt xoa tiếc mấy món ngon vừa ăn qua đã chóng hết.
- Woa, ngon quá đi, em no quá, anh giúp em một cốc nước với ạ!
Yoongi không nói gì, chỉ im lặng làm theo sự nhờ vả của cậu em, nhìn Taehyung hạnh phúc uống xong cốc nước rồi nằm ì xuống giường bệnh Yoongi liền chìa tay đưa ra thêm một gói đồ ăn nhỏ
- Ăn thêm cái này không?
- Gì ạ? Em no lắm luôn rồi ấy!
Nói thì vậy thôi, chứ tay Taehyung vẫn cứ nhận rồi vui vẻ bóc nó ra
- Bánh bao hả?
- Um, chẳng phải em thích món này sao? Và cả câu chuyện của nó nữa.
Như hiểu ý Yoongi, Taehyung tắt đi nụ cười từ lúc mới gặp đến giờ. Kỉ niệm đối với cậu là những món quà vô cùng quí giá, một chút cũng không muốn quên, một khắc cũng không muốn nó phai nhạt. Cậu thở dài nhìn chiếc bánh nhỏ xinh trên tay rồi lại cười trong tiếc nuối. Nhìn thấu tâm can đứa em, Yoongi liền ngồi lên giường bệnh để nhìn rõ từng biểu hiện trên mặt Taehyung hơn
- Kỉ niệm thì đẹp thật. Nhưng thực tế vẫn là thực tế thôi anh ạ
- Nhưng em ấy đã chọn em.
- Có ít gì chứ? Em vẫn chẳng phải người tốt nhất cho cậu ấy. Nếu là anh hoặc Jungkook thì chẳng phải tốt hơn gấp bội hay sao?
- Em nghĩ Jimin cần những điều đó sao?
- Không, em hiểu cậu ấy chứ. Em biết Jimin không cần một người tài hoa hay mạnh mẽ bảo vệ mình. Nhưng em là không muốn Jimin chỉ ở cạnh một người tầm thường, em là muốn Jimin phải được an toàn, hạnh phúc và bình an nhất. Nếu như vậy thì em mới an lòng anh ạ! Yoongi, anh cũng yêu cậu ấy mà, anh phải hiểu điều đó chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOKMIN] GỌI NẮNG THEO BÓNG ANH
FanfictionAi nhìn vào cũng sẽ không thể biết một nhóm nhạc đình đám, nổi tiếng toàn cầu với bao nhiêu moment thân thiết gắn kết trên sân khấu, thì dưới tảng băng nổi đó là những điều gì đang tồn tại cả. -------- Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của mình thôi, bạ...