Jimin rón rén mở cửa phòng đi vào giữa đêm trong khi Taehyung đã ngủ say sau buổi tập luyện cho đợt comback tiếp theo. Anh di chuyển nhẹ nhàng ngồi lên giường của mình, ngắm nhìn người cùng phòng đang ngủ ngon trong chiếc chăn ấm đắp lên tận cổ, gương mặt điển trai của Taehyung dưới ánh đèn sân chiếu vào như một bạch mã hoàng tử đầy ánh hào quang và sự lôi cuốn. Jimin đưa tay như muốn chạm vào gương mặt ấy, nhưng rồi anh lại quyết định rút tay lại và rời khỏi phòng một lần nữa sau khi thở dài tiếc nuối, bỏ lại sau cánh cửa đóng sầm là một Taehyung vừa hé đôi mắt đầy nổi sầu bi nhìn theo bóng lưng Jimin rời đi.
Anh quyết định rót cho mình một cóc nước để làm tinh thần tỉnh táo hơn thì thấy J-Hope đang ngồi một mình trên bàn ăn với một đĩa đậu phộng và một chai rượu đã uống được gần nửa. Nhìn thấy bóng người trầm ngâm nhìn ly rượu xoay xoay trên tay, Jimin hiểu ra J-Hope đang có nhiều tâm sự, dù gì cũng đã từng thích J-Hope thật lâu, anh đã luôn dõi theo nên mỗi lần J-Hope buồn Jimin điều nhận ra, ví như lần này anh cũng nhận ra J-Hope có nỗi niềm ngay trong lúc tập luyện vì một vài lỗi nhỏ đã xuất hiện trong bài nhảy lúc đấy.
- Anh uống một mình sẽ buồn lắm đấy?
Jimin kéo chiếc ghế ra để ngồi, tiện thể đặt một chiếc cốc rỗng lên bàn hướng về phía J-Hope đang ngẩn đầu lên nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên rồi chuyển sang thất vọng.
- Anh đang chờ ai à?
- Không, sao em vẫn chưa ngủ?
- Em không ngủ được, vì lưng có hơi đau. Cho em một ly với, biết đâu nó có thể giúp em.
J-Hope rót cho Jimin một ly nhưng chẳng đợi chờ, một mình tự uống hết ly của bản thân mà không nói gì cả.
- Anh biết tại sao ngày trước em thích anh không?
- Hủm?
- Vì anh rất đặc biệt. Đặc biệt là người giỏi giấu đi cảm xúc tiêu cực, đặc biệt là người mạnh mẽ luôn tự vượt qua những khó khăn. Em vừa ngưỡng mộ, vừa quí mến dần dần thì em lúc nào cũng dõi theo anh suốt mà bản thân cũng không thể hay, mà đến lúc hay ra thì cũng không thể ngừng lại.
- Chẳng phải bây giờ em đã ngừng được rồi sao?
- Cũng may thật, em còn tưởng em sẽ không tự thoát khỏi được.
- Um. Đúng là may mắn nhỉ!
- Anh có chuyện gì sao? Em có thể lắng nghe mà. Anh biết đó, với em anh mãi mãi là người anh vô cùng đáng kính.
J-Hope rót một ly rượu đầy, cả hai cụng ly rồi uống cạn.
- Nếu người mình thích, thích một người khác, mình nên làm sao?
Jimin khựng lại vài giây, loáng thoáng trong đầu là hình ảnh Taehyung buổi chiều bên bờ hồ hôm nọ, anh ngập ngừng
- Em cũng không biết nữa anh ạ! Trái tim là thứ khó mà lí giải.
Anh thở dài, còn J-Hope lại nhìn Jimin một cách khó hiểu rồi cười khẩy lắc đầu
- Em biết không... Cảm giác bên cạnh một người, dõi theo người đó mà người ta chỉ nhìn theo bóng dáng của người khác là một loại tra tấn dã man. Nhưng buồn cười là người bị tra tấn dường như nghiện nó đến chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOKMIN] GỌI NẮNG THEO BÓNG ANH
FanfictionAi nhìn vào cũng sẽ không thể biết một nhóm nhạc đình đám, nổi tiếng toàn cầu với bao nhiêu moment thân thiết gắn kết trên sân khấu, thì dưới tảng băng nổi đó là những điều gì đang tồn tại cả. -------- Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của mình thôi, bạ...