Tập 40

962 55 5
                                    

Một ánh sáng rực rỡ làm chói mắt Jimin, anh đưa tay che đi luồn ánh sáng mạnh mẽ, rồi nhẹ nhàng tách những ngón tay ra nhìn lấy khung cảnh huyền ảo trước mắt mình. Phía xa xa có một thân ảnh cao ráo vô cùng quen thuộc, Jimin từng bước tiến lại nơi người ấy đang đứng, giọng nói trầm ấm lại càng thôi thúc anh bước nhanh hơn

- Nhanh lại đây nào Jimin!

Jimin chạy đến xà vào lòng người con trai với hơi ấm quen thuộc. Cậu ta nhìn anh với ánh mắt đầy ấm áp yêu thương, chỉ trong vài giây choáng ngộp Jimin đã bị nhấn chìm vào nụ hôn nồng nàn đầy mụ mị

- Dừng! Ha....Tae....mình không thở được.

- Jimin xin lỗi

- Vì điều gì?

Bỗng Tae hóa thành những mạnh vụn vỡ, cậu ấy quay lưng đi trong khi Jimin bị chôn chân tại chỗ, gào thét trong nước mắt

- Tae, làm ơn dừng lại, đừng bỏ rơi mình. Cậu đã nói sẽ mãi mãi yêu mình cơ mà

- Em chưa nhận ra sao? Tất cả chỉ là dối trá, đó là một màn kịch đã dựng sẵn từ rất lâu

Gương mặt J-Hope chợt xuất hiện chớp nhoáng, nhưng rõ ràng từng chữ. Jimin chỉ ôm đầu, cố dùng đôi tay nhỏ bịch tai mình lại

- Không, không phải như vậy!

- Jimin, đến đây với em

Giọng nói ấm áp, dịu ngọt phát ra phía trước làm Jimin bật dậy, nước mắt lưng tròng nhưng lòng vui như mở hội

- Jungkook! Làm ơn, anh không thể gượng được nữa.

- Em sẽ bảo vệ anh, mãi mãi mà.

- Bảo vệ anh mãi mãi ư? Em nói thật chứ?

- Thật....emmmmm......

Jungkook nói chưa dứt câu, chợt có bàn tay thon thả từ đâu xuất hiện kéo cậu đi rời xa Jimin, Jimin ngã nhào xuống đất, anh chỉ biết với theo Jungkook trong tuyệt vọng

- Không! Không được đi. Đồ nói dối, tất cả các người đều là kẻ lừa đảo. Đừng đi, làm ơn! Jungkook. JUNGKOOK!

"ào"

Một dòng nước lạnh ngắt tạt thẳng từ đỉnh đầu xuống đau buốt làm Jimin bừng tỉnh. Anh mở mắt đỏ ngầu nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh, ho sặc sụa

- Đây là đâu?

- Thằng chó, tỉnh rồi à?

Trong anh sáng lờ mờ của bóng đèn chụp treo lơ lững trên trần nhà, Jimin nhận ra mình đang ở một kho chứa hàng rất cũ kĩ, trống trãi và đầy bụi, mạng nhện. Người đàn ông trong bộ đồ đen phủ kín bên ngoài bằng chiếc khoác dài rộng thùng thình, giọng nói bị bóp méo bởi thiết bị phát ra sau chiếc mặt nạ cũng không làm Jimin sợ hãi

- Rốt cuộc các người muốn gì?

- Chà, thẳng thắng đó. Muốn gì à?.....Đòi nợ

- Tôi nợ các người lúc nào.

Hắn đột nhiên lao tới, đánh đấm vào bụng vào mặt Jimin tới tấp, trong khi bản thân bị trói tay chân không thể kháng cự. Máu tươm ra từ khóe miệng và má anh, Jimin chỉ cắn răng chứ không hề mở miệng

[ VKOOKMIN] GỌI NẮNG THEO BÓNG ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ