Tập 38 (H)

1.6K 61 0
                                    

- Chào buổi sáng Jimin!

- Anh có vẻ nhớ em sớm quá nhỉ?

- Phận làm anh cả, anh nên lo lắng cho đàn em của mình chứ. Sao nào? Gần một tháng qua em đã kịp để lại một dấu tích to lớn ở Busan chưa?

- Cũng không hẳn là có. Em chỉ đang cố gắng chăm sóc cho một chậu hoa nhỏ trên bệ cửa sổ trong phòng Jihyung.

- Em tranh giường thằng nhỏ à?

- Anh nên biết là em là anh cả đối với Jihyung đấy.

- Hahaha, cũng ra vẻ trách nhiệm lắm đấy. Đáng để anh tự hào mà

- Xì

- Jimin à! Anh định đi Busan để đón em, nhưng Namjoon bảo anh nên ở nhà để làm vài món ăn cho em thì hay hơn.

- Haiz! Anh nghĩ em là đứa thất tính à?

- Không phải. Nhưng em là đứa tính tình thất thường mà.

- Được rồi. Em về mà, trưa mai sẽ khởi hành.

- Jimin của chúng ta là bản lĩnh nhất, anh sẽ đợi em ở nhà. Nhớ dặn bác gái cho anh một ít đồ ăn ngon nha

- Anh đúng là đồ con heo mà

- Bye bye

Jimin vương vai ngáp một cái rõ dài, nghiêng đầu lắc vài cái tạo ra tiếng khớp sảng khoái. Anh thông dong bước ra khỏi phòng và đi thẳng xuống nhà bếp bởi mùi thơm khó cưỡng phát ra từ đó. Nhìn từ phía sau, là bóng lưng người phụ nữ đang cậm cụi tất bật thái miếng thịt ba chỉ thơm ngon. Jimin nhẹ nhàng bước đến và dịu dàng ôm người từ phía sau

- Chà, cậu cả nhà này thức rồi à, mặt trời mọc 8 sào rồi? Con có đánh răng chưa đó?

- Mẹ kì ghê, con trai mẹ vừa đẹp trai vừa sạch sẽ nhá.

Bà tiện tay đút hẳn một miếng ba rọi cho anh ăn, Jimin thật thà nhai nhoàm nhoàm cười tít mắt.

- Và cả rất háo ăn nữa.

Cả nhà cùng nhau ăn cơm thật ngon. Ba Jimin là người trầm tĩnh nhất, suốt cả tháng quay về nhà ông ấy chưa hề hỏi anh bất cứ thứ gì, chỉ làm mấy chỗ dụng cụ để anh luyện thể thao. Trồng thêm mấy đám rau tươi để có đồ ăn ngon cho anh. Rồi mỗi chiều ông lại ngồi trước hiên nhà hút điếu thuốc lá nhìn vào bầu trời xa xăm và ngắm cảnh Jimin cùng Jihyung tranh giành quả bóng rổ. Đến lúc này, người tất bật nhất chính là mẹ của Jimin, bà chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon để Jimin đem đi, còn cậu nhóc Jihyung thì chẳng nở nổi một nụ cười.

Tiếng chuông cửa chợt vang lên khi mọi người còn đang tất bật chuẩn bị đồ cho Jimin và ghẹo lẫn nhau. Jihuyng nhanh chân ra mở cửa, ánh mắt nhóc con đanh lại khi thấy thân ảnh trước mặt

- Tại sao lại là anh mà không phải là quản lí?

- Anh đến đón Jimin không được à?

- Này, anh nhỏ tuổi hơn anh tôi đấy.

Từ đằng sau Jihyung đã vang lên âm thanh trong trẻo quên thuộc đang dần rõ hơn

[ VKOOKMIN] GỌI NẮNG THEO BÓNG ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ