Gượng chút sức cuối cùng, Yoongi thả J-Hope say mèm xuống giường, cả anh cũng bật ra nằm thở hổn hển
- Cái tên này, nhìn gầy nhôm mà sao lại nặng thế hả?
- Hức...uống tiếp đi...ức...
- Đồ bợm, nay bị cái gì mà uống lắm thế hả? Người ngợm y như con tôm luộc rồi này. Tỉnh dậy mau, không là anh sẽ đá em xuống giường đấy.
Vừa nói, Yoongi vừa bực mình đánh vào hai má của J-Hope nghe bôm bốp
- À ra là...ức...Min Yoongi....anh...anh....nhầm phòng....rồi....
- Nhầm cái gì mà nhầm. J-Hope à, em uống nhiều quá nên lú lẩn phải không? Muốn bị đập một trận hả? Jung Hoseok có mau tỉnh táo không hả?
- Ha ha....ức...ha ha ha....lạ...ức...lạ thật đấy
- Lại cười điên cái gì vậy hả?
- Hôm...ức...hôm nay.....ức....Yoongi...không gọi.....tên...ức....là...Ji...ức....Jimin nữa...ức
- Lại nhảm cái quái gì vậy hả? Có phải em thật sự muốn ăn đòn không hả?
- Ức....tôi....hức....tôi nói sai sao?...Anh....ức....trong mắt lúc nào...ức...cũng chỉ có mỗi...mỗi Ji Jimin thôi.
- Em thôi đi. Ngủ đi. Anh đi đây
- MIN YOONGI ANH ĐỨNG LẠI...ức....Jimin....sẽ mãi mãi...ức....không bao giờ...nhìn về phía anh đâu...ANH BIẾT CHƯA, ANH BIẾT CHƯA HẢ?
- ĐỦ RỒI......
Yoongi đưa mắt đầy tia lửa nhìn về phía J-Hope đang say rượu nở một nụ cười đầy mỉa mai dành cho mình, nhưng rồi nhanh chóng lại lấy được phong thái bất cần mà quay đi, không ồn ào, không thèm tranh cãi, cũng quyết định không chăm sóc J-Hope nữa.
- Ngày mai còn lịch trình rất dày, em ngủ sớm đi. Ngủ ngon.
Giọng J-Hope đặt nghẹn, mũi dường như rất khó để hít thở, không biết do rượu hay do bản thân cậu ấy đang tuôn trào những cảm xúc mình cất giấu bấy lâu, sau khi cánh cửa đóng chặt cất đi hình ảnh bóng lưng của Yoongi trước mắt cậu
- Min Yoongi...tại sao? Hức...tại sao chứ? Rồi anh....anh sẽ phải hối hận, sẽ phải hối hận thôi.
Yoongi về đến cửa phòng, thay vì tìm đến nắm cửa phòng mình, anh đã nắm lấy cái nắm cửa của phòng đối diện- là phòng của Jimin. Một chút ít kỉ thôi, anh ta muốn ngắm nhìn Jimin ngủ nhưng lại thu tay vào túi quần vì chợt nhớ ra trong căn phòng này không phải là Jimin ở cùng J-Hope như xưa, mà là ở cùng Taehyung là người mà Jimin đang chọn là người yêu của mình. Yoongi lắc đầu rồi tự cười cho sự ấu trĩ của chính mình, sự ngu ngốc và hèn nhát của mình đã không còn gì để biện minh cho kết quả hiện tại - là đánh mất Jimin. Nhưng cái nỗi sợ trong lòng Yoongi còn lớn hơn cả tình yêu mà anh ta dành cho Jimin, sợ nếu Jimin không chấp nhận thì đến cả nhìn mặt anh cũng sẽ bị Jimin phớt lờ. Thế nên trong muôn vàng cách yêu, Yoongi đã chọn cách tệ nhất, cách hèn nhát nhất - yêu âm thầm và làm tổn thương trái tim bất kì ai miễn đó đừng là Jimin mà anh ta yêu. Sau cánh cửa này, có lẽ không là hình ảnh Jimin ngủ say mà anh ta luôn trộm nhìn khi trước, mà là cảnh tượng mặn nồng sẽ đánh vỡ tan tành khối óc và trái tim anh ta. Cuối cùng, luôn luôn là nỗi sợ sẽ chiến thắng, Yoongi quyết định quay về phòng và cố gắng ngủ để không suy nghĩ bất kì điều gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOKMIN] GỌI NẮNG THEO BÓNG ANH
FanfictionAi nhìn vào cũng sẽ không thể biết một nhóm nhạc đình đám, nổi tiếng toàn cầu với bao nhiêu moment thân thiết gắn kết trên sân khấu, thì dưới tảng băng nổi đó là những điều gì đang tồn tại cả. -------- Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của mình thôi, bạ...