J-Hope dựa lưng vào bàn làm việc nhìn Taehyung lụi cụi thu ghom đồ đạc vào thùng, dưới chân anh cũng đầy các thùng đựng đầy ấp đồ đạc cá nhân đã dọn xong.
- Em nghĩ kĩ chưa đấy?
- Về việc đổi phòng hay việc chia tay với Jimin.
- Haha, anh thích sự thẳng thắng này đó. Bình thường không thấy chú mày như thế trước mặt Jimin nhỉ? Về cả hai
- Về cả hai à......đều đã nghĩ kĩ và sẽ không thay đổi quyết định nữa.
- Chẳng phải chú mày đã chờ ngày được chính thức trở thành người yêu của Park Jimin hay sao?
- Um thời gian cũng không hề ngắn nhỉ?
Không gian lại im ắng chỉ còn tiếng lộc cộc sắp xếp các món vào thùng của Taehyung, lục lọi đồ đạc trong thùng của J-Hope. Taehyung cực nhọc nâng thùng đồ to tướng rời đi, đến chỗ J-Hope đang ngồi tìm tìm kiếm kiếm thứ gì đó trong đống đồ của anh ta thì cậu lại dừng chân, dùng chất giọng trầm khàng vừa đủ cả hai nghe thấy
- J- Hope à! Rốt cuộc tại sao anh lại biết nhiều chuyện thế?
J- Hope đứng dậy, đáp lại ánh mắt dò xét của Taehyung bằng một nụ cười bởn cợt
- Về cái gì?
- Về tình cảm của em
- À! Không phải chỉ mình anh nhìn ra, với cái ánh mắt u mê mỗi khi em nhìn Jimin thì kẻ ngốc cũng sẽ biết em yêu em ấy mà thôi.
Taehyung nghĩ gì đó vài giây, rồi lại phì cười
- À! Thế ra Jimin là đại ngốc rồi nhỉ?
- Ừ......Jimin là đại ngốc, còn em, Jungkook và Min Yoongi là đại đại ngốc trước Park Jimin
- Ý anh là gì?
- Chẳng ai trong các người mạnh mẽ sống thật với bản thân trước mặt em ấy cả. Chẳng phải đại đại ngốc sao?
- Anh biết không! Nếu yêu mà mang đau khổ cho người mình yêu quá nhiều thì em thà không được ở bên cạnh người đó nữa. Huống hồ....
- Hủm?
- Là anh vừa nhắc em nhớ ra, bên cạnh Jimin còn cả hai người đàn ông kiên cường, bản lĩnh và sẵn sàng bảo vệ cậu ấy hơn em rất nhiều. Điều mình không thể làm thì thôi em sẽ không cố chấp, mà sẽ để người có thể đem đến cho Jimin cuộc sống hạnh phúc, có thể đến và thực hiện điều đó.
- Anh ước gì tên sắt đá kia có thể làm được như em nói thì tốt biết mấy.
- J-Hope.....em có một lời thật lòng dành cho anh
- Hủm?
- Hãy nghĩ đến bản thân và yêu bản thân hơn. Chúng ta đều là những kẻ thua cuộc trong tình yêu nhưng chẳng phải yêu là để hạnh phúc sao? Nếu yêu mà đau khổ thì nên buông bỏ đi anh.
J-Hope đứng hình vài giây rồi nhoẽn cười nửa miệng, sau đó lại cất tiếng cười ha hả vang vọng cả căn nhà
- Ha ha ha ha, thằng em tôi nay triết lí ghớm nhỉ? Được rồi, anh đây sẽ khắc cốt lời em dặn được chưa nào! Đừng có mà nghĩ linh tinh nữa. Nhanh chóng mang đồ về phòng rồi xuống dưới ăn sáng cùng mọi người kìa. Họ đang đợi chúng ta thôi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOKMIN] GỌI NẮNG THEO BÓNG ANH
FanfictionAi nhìn vào cũng sẽ không thể biết một nhóm nhạc đình đám, nổi tiếng toàn cầu với bao nhiêu moment thân thiết gắn kết trên sân khấu, thì dưới tảng băng nổi đó là những điều gì đang tồn tại cả. -------- Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của mình thôi, bạ...