Lờ mờ mở mắt dưới ánh sáng chói lóa của bóng đèn, tôi nhìn thấy Jungkook nằm dài trên giường, dây điện quấn khắp người, ánh mắt em ấy thật buồn. Xung quanh là 5 người còn lại, mỗi người lại im lặng đứng một góc nghe lời dặn dò từ Bác Sĩ
- Cậu ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng vận động quá sức. Nên ở yên tịnh dưỡng thêm 5 6 ngày nữa
- Cám ơn Bác Sĩ, chúng em sẽ nhắc nhở cậu ấy.
- Còn đây là thuốc của cậu ấy, phần này là của cậu Taehyung, tuy vết thương không đáng kể nhưng cũng do va đập mà ngất đi nên phải cẩn thận theo dõi thêm nhé. Có bất kì vấn đề gì hãy báo ngay cho tôi. Tôi về đây
- Vâng, để tôi tiễn anh về. Phiền anh quá
Anh Jin lịch sự đi theo bước chân Bác Sĩ ra khỏi phòng. Không gian im lặng đến nghẹt thở, đến nổi có thể nghe rõ tiếng thở của từng người, vẻ mặt của họ ai cũng buồn và kiệt quệ. Trong lúc không khí trở nên não nề hơn bao giờ hết thì chuông điện thoại của Namjoon reo lên thu hút tất cả ánh mắt
- Vâng, em nghe thưa chủ tịch.
-....
- Sao ạ? Nhưng không thể cứ......
- .....
- Vâng, em hiểu rồi ạ. Chúng em sẽ cố gắng. Làm phiền Chủ tịch và mọi người, nếu có bất cứ điều gì hãy cho chúng em biết.
Namjoon rịu rã cúp máy, anh nhìn qua một lượt tất cả mọi người rồi khẽ lắc đầu. Yoongi trở nên thiếu kiên nhẫn hơn bao giờ hết
- Cái gì chứ? Như vậy là sao? Em nói rõ đi
- Họ bảo chúng ta hãy ở yên trong nhà chờ tin tức thôi.
- Cái gì, làm sao mà ở yên thế này được hả? Jimin còn chưa biết sống chết thế nào kìa.
Jungkook hét lên vùng vằng, làm sợi dây truyền nước cứ rung lắc khiến J-Hope lo lắng can ngăn
- Jungkook à, em nên cẩn thận, Bác Sĩ vừa dặn dò em không nghe sao.
- Anh tránh ra đi, việc của tôi, không cần anh xen vào. Vì anh đâu có ưa gì Jimin nên anh ấy có ra sao cũng đâu có ảnh hưởng gì đến anh, đúng không?
- Jungkook! Chú mày đừng quá đáng
- Tôi nói sai ý anh sao? Đồ đạo đức giả
- Mày
- Hai người thôi đi, chuyện đang rối tung mà còn cãi vã là sao hả?
Namjoon nghiêm khắc phê bình và chỉnh đốn hai kẻ đang to tiếng với nhau, thế là họ hậm hực im lặng. Ngay sau đó, Taehyung lại bật khỏi ghế sofa mở cửa ra ngoài thì đụng ngay Jin ở ngay cửa.
- Em định đi đâu vậy?
- Em không thể cứ ngồi đây được, em phải tìm Jimin
- Em điên à!
Taehyung liên tục nhào ra ngoài, anh Jin thì dùng hết sức cản lại hai người cứ vật qua lại đến lúc anh Jin không chịu được, dùng hết lực hất Taehyung ngã nhào xuống sàn. Cậu ấy dần cuối mặt xuống, từng giọt nước mắt rơi lã chã, giọng nói vốn đã trầm lắng nay lại pha lẫn sự đau đớn nghẹn đắng
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOKMIN] GỌI NẮNG THEO BÓNG ANH
FanfictionAi nhìn vào cũng sẽ không thể biết một nhóm nhạc đình đám, nổi tiếng toàn cầu với bao nhiêu moment thân thiết gắn kết trên sân khấu, thì dưới tảng băng nổi đó là những điều gì đang tồn tại cả. -------- Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của mình thôi, bạ...