«Chương 24» Tổn thương

1.4K 175 11
                                    

Cơ thể Harry bắt đầu tan biến chuẩn bị dịch chuyển sang nơi khác, cậu biết mình sẽ không còn ở đây sẽ trở về Hogwarts gặp lại những người bạn của mình, Blaise, Pansy, Daphne đặc biệt là người đó...

Một người mà cậu chấp nhận dùng cả thanh xuân của mình để chờ đợi, mặc cho là vô nghĩa đi nữa.

Nhưng Harry có một chuyện nhất định phải làm, thời gian của cậu không còn nhiều nữa, cậu sẽ sớm rời khỏi nơi này. Về phía Bellatrix thấy Harry không có bất kỳ động tĩnh nào, chỉ trong vài giây ngắn ngủi cậu liền chạy đến ôm chầm lấy cô ta.

"Này, nhóc đang-" Bellatrix hơi lúng túng nói, loại cảm giác ấm áp này cô ta chưa từng cảm nhận được, thậm chí là với đứa kia, Bellatrix cũng không như vậy.

"Cảm ơn dì Bella ạ!" Harry mỉm cười thật tươi với Bellatrix, vài giây sau đó cậu nhanh chóng biến mất khỏi đây.

Thằng bé tan biến rồi...

...

Nhìn Harry biến mất trước mặt mình, không hiểu tại sao Bellatrix lại có chút nhói lòng, không nỡ để cậu đi.

Cảm giác này thật khó chịu...

"Ta không hiểu."

"Chỉ là không tài nào hiểu được."

Một con gia tinh ở bên trong dinh thự đã quan sát Bellatrix và Harry, sau một lúc nó liền bước ra nói: "Luka biết tội mình đáng chết và không nên hỏi câu này nhưng."

"Nếu người không muốn tiểu chủ đi, tại sao lại còn giúp cậu ấy?"

"Đứa trẻ đó giống như một con ngựa hoang, cho dù có xích lại cũng chỉ là tạm thời, cuối cùng thì nó vẫn thoát ra và chạy đi, ngươi nghĩ ta có thể cản thằng bé được sao?" Bellatrix cười như không cười, cô ta không hề tức giận trước câu hỏi của con gia tinh này, cô đối với cậu có lẽ là giống như một người mẹ chỉ đang bảo vệ đứa con của mình: "Kiếp này ta nghĩ mình sẽ không bao giờ có con được, cho dù có giở bất kì thủ đoạn nào cũng sẽ như vậy."

"Chỉ là không thể..."

Con quạ đen là người tỉnh dậy đầu tiên, trước cả Harry. Nó không biết câu thần chú đó hoạt động ra sao nhưng Vincent chỉ đoán câu thần chú này vô hại không gây sát thương lên vật chủ. Tuy nhiên thứ này giống như con dao hai lưỡi, có lợi và có hại. Mỗi lần thực hiện đều sẽ ngất xỉu vài phút.

Sau một lúc Harry mới tỉnh dậy, tinh thần của cậu trông khá lên sau khi rời khỏi Dinh thự Riddle của Voldemort. Hắn đối với cậu quả thật không tệ, nhưng lại có chút kỳ quái ở tính cách bất thường của Voldemort.

Thậm chí hắn đã sớm nhận ra Bellatrix đang giúp cậu rời khỏi nơi này, và chuyện Judges bị hãm hại, Voldemort cũng biết, nhưng hắn lại giả vờ bất lực, để cho cậu đi.

Rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Không lẽ hắn yêu cậu? Cho nên mới nhắm mắt làm ngơ cho qua?

Harry lắc đầu ngao ngán, chuyện này cậu tạm thời sẽ bỏ qua, bây giờ việc trước mắt là phải trở về Hogwarts trước khi quá muộn, đám học sinh đó quả thật không thể xem thường.

| Drahar | Độc ác thì sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ