«Chương 38» Tìm thấy nhau

567 60 0
                                    

Cho Chang giận dỗi trở về Ravenclaw, trên đường đi cả người cô ta cứ nóng bừng lên, giống như là bị cảm, chính cô không ngờ được đây chính là tác dụng phụ của nọc độc Medusa để lại, cô chỉ muốn trở về chứ không là bị cảm chết mất, sau lưng còn có ai đó đang lén lút chạy theo sau cô ta, dáng người nhỏ bé vô cùng đáng yêu.

"Hừ, hừ tất cả đàn ông trên đời này chết hết đi."

Sau đó có ai đó chạy đến, ôm lấy cô ta từ phía sau, đã vậy còn bịt mắt lại, cảnh này đúng là lãng mạn như truyện ngôn tình của Muggle vậy, Cho Chang đỏ mặt, chắc chắn là anh ấy đến đây xin lỗi cô đây mà

'A-Anh Cedric? Anh ấy đến đây để xin lỗi mình' Cho Chang mừng thầm trong lòng, chưa kịp đáp lại thì giọng nói kia đã đập tan.

"Nếu là cừu thì nói xin chào." Luna cười tinh nghịch, cô bé chính là người đã che mắt Cho Chang.

"BIẾN NGAY!" Cho Chang tức giận nói, cô ta trong lúc hét la Luna đã bỏ một viên kẹo vào trong miệng: "MÀY BỊ ĐIÊN RỒI À??!"

"Nếu cô cho rằng mình là thông minh đệ nhất thiên hạ thì đừng có phun ra."

Quả nhiên là có tác dụng với người luôn tự cho mình là đúng, với lại đây còn là vị Cho Chang thích nhất, sau đó còn mạnh miệng nói: "Mày nghĩ tao sợ à, nhầm to rồi."

"Vâng, vâng cô là nhất." Luna nhún vai nói, cô cố gắng đỡ con heo này về phòng, chứ ở đây ăn nói lung tung cứ như bị dở hơi.

"Còn mày là đồ ngốc." Luna cũng không để ý, đây là câu chửi ít sát thương nhất của cô ta, xem ra Cho Chang đúng là bị bệnh thật rồi.

Vừa trở về phòng là Cho Chang nằm xuống giường ngay, chỉ vì muốn đuổi khéo Luna, cô ta giả vờ ngáy to để Luna bỏ đi, nhưng cô lại mỉm cười, đã vậy còn tốt bụng đắp chăn cho cô ta ngủ, còn để lại những viên kẹo mà Cho Chang thích trên bàn.

Con nhỏ này sao vậy?

"Từ bây giờ, cô được tự do rồi đó." Luna bật cười một tiếng: "Nhất định phải sống thật tốt."

Sao nó lại tốt với mình vậy chứ?

'Những lời ấm áp như vậy, đã lâu rồi không có ai nói cho mình nghe như vậy.'

Tiếp theo sau đó thì Luna đã biến mất khỏi đây, chỉ để lại những viên kẹo mà cô ta thích nhất, Cho Chang không giả vờ ngủ nữa mà ngồi dậy, cảm thấy trong lòng trống trải vô cùng, từ bây giờ không còn ai đấu khẩu nữa cô ta nhớ lại những chuyện trước đây, vui cũng có buồn cũng vậy, sau đó lại rưng rưng nước mắt và bắt đầu khóc, hối hận chuyện mình đã làm với Luna, đáng lẽ ra cô không nên chà đạp tâm tư của Luna, cả hai đã có thể là bạn tốt của nhau, nếu không phải vì sự ích kỷ của cô.

Tự nhiên ký ức của Cho Chang trở nên mơ hồ, giống như là bị xóa đi, chỉ còn lại một cái tên duy nhất 'Luna Lovegood'

...

Đây là ai vậy nhỉ? Xinh như vậy chắc là người yêu của mình rồi.

Thực ra vào lúc đó Chúa Tể Hắc Ám đã tha cho Judges một mạng, để tránh khỏi bị Harry nghi ngờ là Judges vẫn còn sống, sau đó ông ta vĩnh viễn bị trục xuất khỏi thế giới phép thuật, phải sống trong một con hẻm chật hẹp, hằng ngày phải chịu sự sỉ nhục của bọn người Muggle thấp hèn kia, Gia tộc Dual bị tịch thu hết tài sản và Phu nhân đã ôm tiền tiết kiệm bỏ chạy trong đêm nhẫn tâm bỏ lại Brunei một mình, thằng bé ở Slytherin cũng không khá hơn ông là mấy, Brunei thường xuyên bị các bạn học bắt nạt.

| Drahar | Độc ác thì sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ