«Chương 20» Trăng Khuyết

1.5K 188 8
                                    

"Vậy là mình bị ghét thật rồi." Pansy nhắm mắt lại, chỉ cười, thật ra ban đầu cô không định làm vậy, nhưng cuối cùng vẫn làm, có lẽ cô muốn thử nhìn thấy mặt khác của nhỏ khi đánh mất thứ gì đó.

Chỉ có điều là... Pansy không ngờ là nhỏ lại phản ứng như vậy, với lại nhìn thấy Hermione khóc... Cũng không làm cô vui. Ngược lại cảm thấy nhói lòng thì đúng hơn.

...

Nghĩ tới đây thì Pansy cảm thấy buồn cười vô cùng, Tại sao mình lại phải đau lòng vì con máu bùn đó chứ? Đáng lẽ ra mình phải giữ nó lại, đập cho một trận nhừ tử mới đúng! Con máu bùn đó không có quyền phán xét mình, nhất định không!

Pansy khẽ nhíu mày, nói: "Ê, mang trả lại cho Granger."

Nói rồi, cô đẩy cửa nhà vệ sinh ra, đây mới chính là cuốn sách thật, thật ra cuốn bị nhúng nước chỉ là đồ giả do Pansy biến ra, Cô nghĩ nhỏ thực ra đã sớm nhận ra rồi, nhưng lại làm vậy để tẩu thoát. Giả sử như cuốn thật bị nhúng nước, Hermione chắc chắn sẽ khô máu với Pansy hôm nay...

Sau khi giao lại cuốn sách thật cho Suri, Pansy mới có thể yên tâm trở về Phòng sinh chung đi tìm bạn của mình, Còn anh thì mắc kẹt với 'của nợ'. Tồi tệ hơn là phải mang thứ này trả lại nhỏ, nhưng Hermione là tình địch của Suri, anh không ưa nhỏ một chút nào.

Chuyện gì rồi cũng phải đến, Suri Không còn cách nào phải trở về Ravenclaw, mang thứ này trả lại Hermione, nhưng anh vừa bước vào lại không nhìn thấy ai, hình như hôm nay học sinh ở đây biến mất một cách lạ thường. . . ?

Suri chỉ nhìn thấy một nữ sinh Ravenclaw duy nhất còn lại, anh bước lại gần thì nhận ra cô gái này chính là Hermione, đúng người anh cần tìm. Nhưng sắc mặt không được tốt cho lắm.

Mặc dù nhìn thấy Hermione ngồi khóc ở đây trong lòng Suri có chút hả dạ, nhưng anh cũng bỏ qua chuyện đó, rồi đưa cho nhỏ chiếc khăn mùi xoa của mình, nhưng Hermione lại không nhận, Suri chỉ đành đặt xuống sofa.

"Tôi nghĩ thứ này thuộc về cậu." Suri cười nhẹ, sau đó anh liền đưa lại cuốn sách cho nhỏ.

Còn Hermione vừa nhìn thấy lại cuốn sách của mình, nhỏ liền vui mừng ôm chầm lấy nó, cảm giác này giống hệt như chuyến tàu định mệnh năm đó.

"T-Tôi không biết làm cách nào... cậu biết về nó nhưng." Hermione mỉm cười nói, nhỏ ôm chặt lấy cuốn sách: "Tôi thực sự biết ơn cậu."

"Thưa tiểu thư, đây chỉ là vô tình thôi, đừng hiểu lầm." Suri trả lời bằng câu nói cộc lốc: "Anh em nhà Eragon chúng tôi đã nhiều tai tiếng lắm rồi."

"Anh em nhà Eragon? Vậy cậu là-" Hermione giả vờ ngạc nhiên nói, ai lại không nhận ra cặp song sinh lừa đảo, Chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao?

"Suri Irene Eragon." Suri nhún vai đáp lại, anh cũng không biết mình bị làm sao nhưng nói chuyện với tình địch cũng không tệ lắm: "Tôi nghĩ cậu nên lùi lại vài bước đi, bởi vì cậu sẽ dính 'tai tiếng' đấy."

"Không sao đâu, tôi quen bị vậy rồi." Hermione cười cười, dường như nhỏ cũng quên đi những gì Pansy đã gây ra cho mình.

Bất cứ ai nhìn vào đều sẽ nghĩ rằng Cả hai nhất định sẽ trở thành bạn bè, một tình bạn đẹp đẽ nhất và có tính nhân văn. Nhưng mấy ai biết được, đây chỉ là lợi dụng để đạt được mục đích của mình.

| Drahar | Độc ác thì sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ