«Chương 31» Cậu phải thích tôi (End)

1.2K 137 9
                                    

Để tránh bị nhóm Draco hay ai khác quấy nhiễu chuyện tặng quà, Subaru đã dẫn Harry về Ravenclaw sẵn tiện nói luôn mật khẩu ở đây cho cậu biết, để qua lại dễ hơn, mọi người ở đây cũng khá hòa đồng mặc dù không nói chuyện gì nhiều, nhưng vẫn ổn.

'Thật đó'

"Vậy thì anh em cậu định tặng món quà gì cho mẹ của mình?" Harry nói, cậu thì biết mình nên tặng cho Phu nhân Eragon thứ gì rồi, chỉ là chưa biết ý của anh thế nào thôi.

"Là cậu- Ý tớ là muốn tặng cho bà ấy chiếc nhẫn sao mai kia, tuy không quý giá bằng loại trang sức đắt tiền kia." Subaru do mải mê ngắm Harry, vừa hỏi liền giật mình trả lời ngay. Hơi lươn lẹo nhưng vẫn không sao.

"Đơn giản, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn, còn tôi thì muốn tặng cho mẹ cậu Hoa baby trắng nó tượng trưng cho sự trong trắng, tinh khiết và đẹp đẽ nhất." Đôi mắt xanh lục nheo lại, cậu cười nhẹ, giải thích lý do chọn loài hoa này, hành động của cậu rất giống mẹ bà ấy rất dịu dàng, từ tốn không gắt gỏng như ba.

Anh thực sự không thích người cha mình, mặc dù Subaru biết Gia tộc Eragon không có liên quan đến Tử Thần Thực Tử, Nhưng hành động của ông ta chẳng khác gì bọn chúng.

"Mày sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, trừ khi phải giành lấy nó cho bằng được không quan tâm đến hậu quả."

...

"Tình cảm là cái gì chứ? Cũng chỉ là thứ vô bổ, là rác rưởi."

Đó là khi mẹ quyết định ly hôn với cha vì không thể chịu đựng nổi Người chồng gia trưởng và độc đoán. Anh đoán bệnh của mẹ trở nặng là do ông ấy. Nếu anh là bà ấy cũng sẽ rời đi, Ở lại chi bằng chết đi còn tốt hơn là sống với loại người này.

'Bị ép lấy phải Người mình không yêu.'

'Người trong Gia tộc Eragon luôn là kẻ si tình. Bọn họ có thể là Kẻ ngạo mạn và luôn tự cho mình là đúng. Nhưng lại không thể đứng vững trước mặt mình thích.'

'Cuối cùng thì sao chứ? không có được tình yêu của đối phương, chỉ là kẻ tự mình đa tình.'

"Con không thể giành lấy thứ không phải của mình, cho dù có sở hữu được, con chẳng bao giờ cảm thấy vui vẻ."

"Người đau khổ nhất vẫn là con, Subaru à."

...

"Em cũng giống như vậy tôi chẳng biết mình có thể giữ em bên cạnh bao lâu nữa. . . tôi nghĩ mình không có khả năng đánh bại gã kia." Subaru cười gượng ép, anh xấu hổ không dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp kia, anh nghĩ thầm trong lòng: "Có lẽ ngay từ đầu là tôi vốn là người thua cuộc, nhưng lại cố chấp không chấp nhận."

Em rất đẹp, nhưng chỉ tiếc là anh không phải là người được ngắm. Mà là Malfoy?

"Cảm ơn cậu, tớ sẽ viết thư về nhờ quản gia làm theo lời cậu." Subaru vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, giọng nghe không ổn lắm, cứ như là sắp khóc vậy: "Không làm phiền cậu nữa, tạm biệt."

"Cậu ổn chứ? Không phải là đang khóc đấy chứ."

Đây rõ ràng là thương hại mà.

| Drahar | Độc ác thì sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ