«Chương 17» Thắp sáng

1.9K 231 13
                                    

Draco xém chút nữa là đứng tim với Suri, không biết thằng nhải từ đâu chui ra nữa. Đúng là cặp song sinh lừa đảo. đều kỳ quặc như nhau.

"Cậu tìm tôi có việc gì?" Suri đứng dựa vào bức tường, khoanh tay lại nhìn đối phương.

"Nói mau." Draco cau mày lại, anh chỉ đũa phép về phía Suri: "Làm cách nào mà thằng Subaru có thể biến thành Vincent?"

Suri giật thót nhìn Draco, chuyện này ngoài Subaru và anh tuyệt đối không có người khác biết. Ngay cả Marina còn không biết gì nhiều. Rõ ràng là cả hai đã tính toán rất kỹ lưỡng. Không để lại chút dấu vết gì.

Lẽ nào...

Ngay từ lúc Subaru chạy ra khỏi phòng của Harry, bị các Slytherin nhìn thấy, bao gồm Draco cũng ở đó nên đã sớm nghi ngờ.

Suri không chắc mình có thể an toàn rời khỏi đây. Bây giờ lựa chọn tốt nhất là đánh vào tâm lý của Draco. Và hy vọng rằng anh sẽ dao động.

"Nói mau!" Draco bắt đầu hết kiên nhẫn với Suri, miệng bắt đầu lẩm bẩm một câu thần chú.

"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?" Suri khẽ nhướng mày, nói: "Cho dù tôi có giao thuốc ra, thì Harry vẫn chán ghét cậu."

Draco khẽ nhíu mày: "Cái gì?"

"Thiếu gia Malfoy, cậu đang đố kỵ với anh trai tôi và những người khác. Cậu sợ mình sẽ đánh mất người đó." Suri cười nhạt, mặc dù là đang nói với Draco, nhưng anh có cảm giác mình có trong đó.

Tôi đang đố kỵ với cậu sao, Granger?

Vậy thì, tôi sẽ cố giết cậu một lần nữa, thất bại thì không sao cả.

Draco hạ đũa phép xuống, anh biết Suri đang chuyển chủ đề, nhưng lời của anh ta không phải là không có lý. Mà là hoàn toàn đúng.

Thật sự thì anh nghĩ ý tưởng dùng thuốc để biến thành Vincent là vô cùng mạo hiểm. Subaru đã có thể 'an toàn' rời khỏi kí túc xá ở Slytherin. Vốn đã là một chuyện vô cùng phi thường rồi. Nếu Draco vẫn tiếp tục làm chuyện này thì Không những ăn bạt tai mà còn bị ghét thêm.

Anh hừ nhẹ một tiếng, sau đó quay lưng bỏ đi mà không nói lời nào. Còn Suri thì thở dài nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi quả bom hẹn giờ kia. Chỉ cần chậm hơn vài giây, anh nghĩ mình đã trúng vài câu thần chú của Draco, và điều đó thật tệ.

Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng Draco cũng nhìn thấy Harry đang ở một mình dưới cái cây. Thế là nảy ra ý tưởng vô cùng hay ho, anh từng bước lén lút ra ngoài. Nhân cơ hội Harry vẫn không để ý, anh nhào vô ôm lấy cậu từ phía sau.

"M-Malfoy?" Mặt Harry lúc này đỏ như trái cà chua, cậu không biết anh từ đâu xuất hiện, nhưng Harry chẳng quan tâm, chuyện cần làm lúc nãy là thoát khỏi vòng tay của Draco.

"Cậu làm cái gì vậy, thả tôi ra!"

"Tôi sẽ buông ra, trừ khi cậu hết giận." Draco nhếch mép cười gian xảo, càng lúc càng ôm chặt hơn.

"Đi ra chỗ khác chơi!"

"Chắc là tôi và cậu chắc phải 'song sinh' vậy luôn."

"Cút!"

| Drahar | Độc ác thì sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ