CHƯƠNG 13 (H)

1.8K 88 3
                                    

Cậu mệt mỏi thở hỗn hển, còn anh sung sướng đến mức thằng nhỏ vẫn không chịu xuống dù đã ra. Đây không phải lần đầu của cậu nhưng cũng đã lâu cậu không làm nên eo cậu bây giờ xa lạ đau, một phần cũng do cậu nhỏ của anh quá lớn.

Mew: "N'Gulf ! làm một lần nữa được không, thằng nhỏ của anh không chịu xuống !"

Gulf: "Pi tới kỳ động dục hay gì mà bắn rồi còn chưa chịu xuống ! Tự xử đi, eo em đau !"

Mew: "thôi mà! Một lần nữa thôi, mỗi một lần sao đủ !"

Gulf: "không được ! Eo em đau, mai em còn phải đi làm nữa !"

Mew: "nếu đau mai anh cho em nghĩ "

Gulf: "không được ! Không thể nghỉ vì lý do ngớ ngẩn đó ! Với lại em chỉ mới là thực tập thôi"

Mew: "không sao ! Công ty anh, anh có quyền cho em nghỉ !" Anh tiến đến chiếm lấy môi cậu.

Gulf: "ưmm...a ..um" cậu dùng sức đẩy anh ra.

Gulf: " Pi ! Eo em đau quá rồi !" Cậu kéo chăn định ngủ.

Mew: "nếu cầu xin không được thì anh đành cưỡng ép vậy !"

Anh nắm chặt hai tay cậu lên trên, môi anh áp sát vào môi cậu, lưỡi bắt đầu tìm kiếm chiếc lưỡi ẩm ướt kia. Tiếng hôn của hai người vang cả căn phòng. Từ môi anh chuyển dời xuống cổ, xương quai xanh và đầu ti của cậu. Cậu muốn phản kháng lại nhưng sức đã dùng hết cho lúc nãy bây giờ chả còn sức để chống lại anh.

Gulf: "dừng lại đi Pi ! Đừng cắn ti em nữa, đau !"

Mew: "một lần nữa thôi !"

Anh bắt đầu đưa cự vật của mình vào bên trong cậu, hông anh nhấp nhô từ chậm chậm rồi bắt đầu nhanh dần. Cậu không ngừng rên rỉ phía dưới. Không lâu sau hai người cũng lên đỉnh rồi ra. Hai thân người nằm bên nhau thở hỗn hển.

Mew: "để anh đưa em đi tắm !"

Gulf: "không ! Em muốn ngủ liền"

Mew: "dơ thế này ngủ khó chịu lắm ! Tắm xong rồi ngủ !"

Gulf: "..."

Anh nhìn là tiểu Bảo bối của mình thì đã thấy cậu ngủ mất tiêu. Anh đành dùng khăn ướt lau sơ cho cậu trước rồi đi ngủ.

Gulf: "P'Mew ! Dậy mau, nhanh !"

Mew: "hmmm ! Mới sáng sớm mà !"

Gulf: " sớm gì mà sớm 6:30 rồi ! Với lại anh buông em ra, ôm cứng nhắc vậy sao em đi !"

Mew: "hôm nay anh không muốn đi làm, muốn ở bên em cả ngày !"

Gulf: " ouw ! em không muốn nghỉ làm vì cái lý do vớ vẩn này với lại không phải anh bảo hôm nay anh có cuộc họp quan trọng sao !"

Mew: " ouw ! Em không nhắc anh cũng quên "

Gulf: "vậy mau đi chuẩn bị đi ngồi đây chi !" Cậu đạp anh té xuống giường.

Mew: "đêm qua em dễ thương bao nhiêu bây giờ hung dữ quá nhiều ! nhưng vẫn rất đáng yêu"

Gulf: " Ờ ! Em vậy đó...A " cậu vừa bước xuống giường thì cơn đau từ phía sau truyền đến khiến cậu đứng không vững mà ngã nhào về phía trước.

Mew: "thấy chưa đứng còn không vững huống chi đi làm !" Anh chạy đến đỡ cậu.

Gulf: "không sao ! Em ổn, em vẫn đi làm được !"

Anh cũng bó tay với sự cứng đầu của cậu. Hôm nay anh không thể đưa cậu đi làm chung vì anh phải về nhà lấy tài liệu và cậu cũng không muốn đi làm chung với anh vì sợ bị dị nghị. Nên anh đưa cậu đến trạm xe buýt và cậu tự đi đến công ty.

Vì anh mà bây giờ cả người cậu ê ẩm còn mất ngủ, dáng đi khập khiễng khác gì con chim cánh cụt đâu đâu. Arm, Perth và Sana thấy cũng nhìn được cười.

Sana: "555, em đi kiểu gì vậy Gulf !"

Perth: "ouw ! Em có sao không Gulf, bị thương ở đâu à ?"

Arm: "mày đi như con chim cánh cụt vậy đó ! Vậy gọi mày là Gulf cánh cụt nha ! 555"

Gulf: "mấy người ngừng chọc quê tôi đi ! Đang đau chết đây nè !" Cậu ngượng đỏ mặt.

Sana: "được rồi không cười em nữa ! 555"

Gulf: "bảo không cười mà vẫn cười vậy !"

Sana: "tại em quá dễ thương !" Cô véo hai bên má cậu.

Perth: "thôi thôi ! Vào làm đi đừng gặp em nó nữa"

Arm và Sana: " được !" Hai người nói đồng thanh. Rồi cả bốn người vào làm việc.

Giờ trưa đến, mọi người đã đi ăn gần hết cậu cũng chuẩn bị đi thì có cuộc gọi đến.

Gulf: "alo ! có chuyện gì à ?"

Mew: "cậu Gulf Kanawut đem tài liệu nhân sự lên phòng tôi !"

Gulf: "vâng !" Nói xong cậu cúp máy.

Sana: "tới giờ trưa rồi mà cũng bị kêu đi làm việc nữa à !"

Gulf: "ừm ! Không sao đâu ! Mọi người đi ăn trước đi, em đem tài liệu lên cho chủ tịch !"

Cậu lấy tài liệu nhân sự rồi đi đến chỗ thang máy. Nơi cao nhất của công ty chính là phòng làm việc của anh, cậu không biết từ khi vào công ty đến bây giờ cậu đến đây biết bao lần. Lúc nào cũng giở tính trẻ con kêu cậu lên đây bằng những yêu cầu khá vô lý. Mở cửa vào, hình ảnh đập và mắt cậu là một chủ tịch Mew Suppasit đang bận rộn phê duyệt đóng kế hoạch chất cao như núi. Cậu bước đến chỗ anh đặt tài liệu xuống, nhận ra cậu đã đến anh cũng dừng bút lại, ngước mặt lên nhìn cậu.

Gulf: "Đây là tài liệu ngài cần !"

Mew: "cảm ơn em nha !" Anh mỉm cười.

Gulf: "... Nếu đã hết việc rồi vậy tôi đi đây ! Ngài cần gì cứ kêu tôi !" Cậu rời đi, khi vừa định mở cửa thì có một vòng tay ôm eo cậu.

Mew: "mới gặp nhau một chút mà em định bỏ đi rồi sao ? Cả buổi sáng không gặp, anh thật sự rất nhớ em !" Anh vùi đầu vào hỏm cổ cậu hít lấy mùi hương quen thuộc.

Gulf: "bây giờ là giờ làm việc ngài nên chú ý cách xưng hô !"

Mew: "nhưng đây là giờ nghỉ trưa mà, đâu còn làm việc !"

Gulf: Cậu quay lại đối diện với anh " Anh biết rõ giờ nghĩ trưa mà còn cố tình kêu em lên đây nữa !"

Mew: "tại anh muốn gặp em thôi mà !" Giọng anh có phần ủy khuất.

Gulf: "được rồi ! Mau buông em ra em còn đi ăn nữa, em đói !" Cậu cố thoát khỏi vòng tay của anh.

Mew: "không sao ! Anh đã kêu người đem đồ ăn lên rồi ! Lát ta ăn chung, Hoa đang ngồi đi" Anh kéo tay cầu qua sofa ngồi.
______________________________________
Bây giờ tui đã được nghĩ Tết rồi ! 🤣

Tôi sẽ dồn hết sức đăng thêm vài chương ! Nhưng cx lười lắm.

Chúc các kô nghỉ tết vui vẻ nha ! Nhớ đeo khẩu trang vào cẩn thận dịch tới r ! 💪

[MewGulf] Chàng Vợ Của Tổng Tài | Đường 🌻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ