*reng...reng...reng...*
NV: "alo có chuyện gì thưa chủ tịch !"Mew: "cô mau sắp xếp cho người tên Gulf Kanawut vào một vị trí trong macasting đi !" Giọng Mew lạnh lùng ra lệnh.
NV: "nhưng...thưa chủ tịch ! Khu macasting các nhóm đã đủ nhân viên rồi ! Không thể đưa thêm vào ạ !"
Mew: "nếu đầy thì đuổi bớt ra ! Tôi không cần biết cô làm cách gì, nhưng tôi yêu cầu người tên Gulf Kanawut kia ngày mai phải có mặt tại công ty !" Giọng nói anh lãnh đạm nhưng lain kiến người khác lạnh cả người.
NV: "vâng... Vâng... Tôi biết rồi !" Giọng nói gấp ráp, có phần run rẩy xen lẫn cảm giác sợ hãi của cô nhân viên.
Khi vừa tắt điện thoại, trên khuôn mặt của Mew nở lên một nụ cười gian xảo. Anh nhận cậu vào công ty một phần muốn tiếp cận với cậu nhiều hơn, còn một phần anh nhìn thấy được cậu là một tiềm năng lớn có thể giúp công ty đi lên. Trên tay anh là ly rượu vang đỏ, ngồi nhâm nhi ly rượu trong phòng tối giữa thành phố xa hoa của Bangkok.
11 giờ đêm
*Ting* tiếng tin nhắn gửi đếnGiữa đêm khuya, cậu đang từ từ chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng tin nhắn của điện thoại làm giật mình. Khi mở lên thì đó là tin nhắn cậu đã trúng tuyển vào công ty, cậu ngồi bật dậy cơn buồn ngủ lúc nãy cũng biến mất mà thay vào đó là niềm vui sướng. Cậu vui mừng chạy nhảy khắp căn phòng. Cậu chạy đến tủ đồ, lôi ra một bộ vest cậu đã chuẩn bị đã hơn một năm chưa đụng đến. Cậu lay hoay chuẩn bị nhưng thứ cần thiết để ngày mai cậu đi làm. Khi chuẩn bị xong thì cũng 12 giờ hơn rồi, cậu leo lên giường để ngủ nhưng dù cố gắng cỡ nào cũng không thể ngủ được thế là cậu thức tới sáng.
Do thức trắng một đêm nên mắt cậu có quần thâm. Ngồi trước gương một hồi lâu cậu đành mượn hộp kem che khuyết điểm của bà chủ nhà để che bớt quần thâm đi. Nhìn lại đồng hồ trên bàn thì gần đến giờ phải đi nên cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin với Mild:
Ngồi đợi tầm 10 phút thì có một chiếc xe lamborghini màu đỏ sang trọng chạy tới.
Chiếc xe chạy với tốc độ nhanh như gió, ánh nắng mặt trời chiếu vào màu đỏ của xe tạo nên một sự nổi bật. Cậu loe mắt nhìn chiếc xe trước mặt mình với miệng chữ A mồm chữ O. Chiếc xe chạy lướt qua cậu, sau lưng chiếc xe sang trọng là bóng hình quen thuộc đó là Mild đang chạy trên chiếc xe máy "màu hồng". Mild chạy tới chỗ Gulf rồi gặt chân dựng xe xuống.
Mild: "hey, pro !" Mặt Mild hớn hở chào cậu.
Gulf: "đây là xe mày à ?" Cậu ngơ ra nói.
Mild: "uh, đúng rồi ! Thấy sao, đẹp không !" Mild nói với giọng đắc chí.
Gulf: "vậy chiếc xe Lamborghini màu đỏ đó của ai ?" Cậu chiếc xe đang đậu kế bên.
Mild: "ai mà biết ! Tao đang quạu vì chiếc xe đó phả khói vào mặt tao đây này ! Tưởng xe sang là hay à." Mild vừa nói vừa nhìn chiếc Lamborghini đó nói với giọng điệu hơi bực bội.
Gulf: "tao cứ tưởng chiếc xe đó của mày không à ! Ai ngờ..."
Mild: "Này ! Mày đừng quên tao chỉ là chủ quán ăn nhỏ thôi, lấy tiền đâu ra mua xe hơi ? Mua được xe này là hay rồi ! "
Mild: " vậy đó ! Chịu không chịu thì thôi !"
Gulf: " Đệch!"
Mild: "giờ mày muốn đi xe hay muốn lôi bộ !"
Gulf: "ờ ! Đi thì đi"
Cậu ngồi sau để cho Mild chở. Mild quay lại đưa nón bảo hiểm cho cậu rồi nói: "Nè ! Đội vào cho an toàn, nhớ ôm chặt tao vào !" . Cậu chưa phản ứng kịp thì Mild đã vọt đi, chạy với tốc độ bàn thờ xém nữa cậu đã té rồi.
Gulf: "Cái thằng này ! Mày muốn chết sớm à, chạy chậm lại coi ! Tao còn yêu đời lắm !" Cậu ngồi sau hét.
Mild: "đậu xanh ! Không phải mày bảo trễ sao ? Tao đang giúp mày đây thằng quỷ !" Mild quay lại nói lớn.
Nhìn bề ngoài xe hơi cùi nhưng chạy rất nhanh, nhờ kích thước xe nhỏ gọn nên dễ dàng luồng lách qua nhưng chiếc hơi to lớn kia thoáng chóc cậu đã đến công ty.
________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[MewGulf] Chàng Vợ Của Tổng Tài | Đường 🌻
FanfictionThể loại: hài + sủng ngọt + 1 chút drama Mew là tổng tài lành lùng nhưng ấm áp khi bên gulf. Gulf là nhân viên may mắn lọt vào mắt xanh của ngài mew. Câu chuyện nói về cuộc tình công sở của 2 người có vui, buồn, giận,...