*WARNING: Chương này có cảnh tuột quần 18+* :’>
Chương 49
Dịch: Hallie/ Beta: Raph
Cửa lớn Tĩnh Quốc công phủ tương đối khí thế, những cái khác không nói, riêng chỉ một bức hoành phi trước cửa do Thái tổ hoàng đế đích thân chấp bút đã là vinh dự mà các đại thế gia theo không kịp. Cửa chính màu son đinh vàng, mỗi bên có hai cánh cửa hông, tám trụ cột lớn sơn đỏ, rường cột chạm trổ khắp nơi, trái phải là hai pho tượng sư tử bằng cẩm thạch trắng ngẩng đầu oai nghiêm.
Đan Ngu loanh quanh mấy vòng trước cửa, vốn muốn trực tiếp đi vào tìm vị Sở Nhị gia kia, nhưng không có thiếp bái, cũng không có danh thiếp, căn bản ngay cả tư cách vào cửa cũng không có, bị gác cửa chặn lại bên ngoài.
Hắn nghĩ, ở ngoài chờ vậy, dù sao cũng phải ra ngoài mà đúng không?
Chuyến này chờ một hơi mấy canh giờ, đến lúc mặt trời chiếu thẳng đỉnh đầu, Đan Ngu mới nghe bụng kêu mấy tiếng ục ục, vô cùng đói. Hắn đành mua tô mì ở đầu đường, vẫn là món đập trứng vào thôi. Sợ mình vừa rời khỏi là sẽ không gặp được Sở Nhị gia, nên mua mì rồi hắn bèn mạnh dạn bưng tô tiếp tục ngồi trước cửa, vừa ăn vừa đợi. (Tự nhiên thấy ẻm dễ thưng quó – Hallie)
Mới vừa cúi đầu gắp hai đũa liền nhìn thấy có người đi ra từ cửa bên. Đi đến trước mặt là một nam nhân trẻ tuổi, vóc người cao lớn, mặc quan phục đỏ thêu hoa văn tròn, choàng ngoài áo khoác điểm xuyết hình trúc văn màu xanh thẫm, càng rõ thêm thân hình anh tuấn thẳng tắp.
Theo phía sau có một tiểu đồng dắt ngựa, người nọ quay đầu nói gì đó với tiểu đồng rồi cầm lấy cương ngựa. Như là nhận ra có ánh mắt liên tục nhìn theo mình, hắn bỗng nhiên quay đầu, vừa lúc chạm với ánh mắt đang tập trung quan sát của Đan Ngu.
Mặt trời đương lúc treo cao đỉnh đầu có chút chói mắt, dát lên người đang đứng trước cửa một tầng ánh vàng, gương mặt tuấn tú như mỹ ngọc được mài giũa bóng loáng, không hề sắc bén nhưng khắp nơi tỏa ra cảm giác dễ chịu khiến người ta an lòng. Đan Ngu bưng mặt, đột nhiên có chút nghèn nghẹn…
Vốn là Lý Tứ muốn đến Hộ bộ một chuyến, ai ngờ mới vừa ra cửa liền nhìn thấy có người ngồi xổm đối diện trên đường nhìn chằm chằm thẳng vào hắn. Đôi đũa gắp dở mì còn đang đút trong miệng, đôi mắt bỗng lập lòe không chớp lấy một cái. Cũng không biết đã ngồi bao lâu, trên mặt phủ một lớp hồng nhạt, giọt mồ hôi li ti lấp lánh ẩn nấp dưới chân tóc.
“Bên kia…” Lý Tứ mới vừa muốn hỏi gác cổng người nọ là ai, liền thấy thiếu niên vốn đang ngồi bỗng nhiên đứng dậy mấy bước đi tới phía hắn.
Tay còn chưa nỡ buông cái tô sứ xanh xuống.
“À, ừm…” Đan Ngu lấy hết dũng khí đi tới trước mặt Lý Tứ, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt tự cho là vô cùng có khí thế nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ: “Có thể dừng một bước nói chuyện không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Triêu Tần Mộ Sở
Historical FictionNguồn: https://3traphael.wordpress.com/edit/ml-trieu-tan-mo-so/ Tên truyện: Triêu Tần Mộ Sở [1] Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân [2] Edit/Beta: Raph + Gấu Thể loại: sinh tử, cổ đại, cung đình, tra công x cao lãnh thụ, ngược luyến tàn tâm, trước ng...