Chương 37

141 3 0
                                    

Máu che mờ tầm mắt, Tần Tranh thứ gì cũng nhìn không thấy, y đưa tay ôm ngực, ngón tay đặt lên độ ấm bên dưới.

Không muốn chết.

Không thể chết.

Chương 37:

Cô nguyệt treo đầu Trường Thành*.
*Bản gốc dùng từ “tắc ngoại” (塞外): tắc ngoại là từ cổ dùng để chỉ khu trung tâm chính trị, quân sự, văn hóa “phía Bắc Vạn Lý Trường Thành”, hay còn gọi là “tắc bắc” (塞北), bao gồm: nội Mông Cổ, Cam Túc, Trữ Hạ, tỉnh Hà Bắc và khu tự trị Bắc Bộ, và cao nguyên Mông Cổ. Tắc ngoại được nhất thống từ thời nhà Nguyên. Trong bối cảnh truyện, có lẽ để ám chỉ khu vực biên cương thường xảy ra tranh chấp quân sự thời cổ đại, trước thời Nguyên.

Cửa gỗ từ từ mở ra, phát lên tiếng vang kẽo kẹt nặng nề, chiếc bóng theo ánh trăng mà kéo thành một cái hố trên mặt đất.

Đan Ngu giật nảy mình nhảy dựng khỏi giường, qua ánh trăng mờ ảo nhìn thấy một người đang đứng ở cửa. Người vừa tới một tay chống cửa, thân ảnh gầy gò lom khom, mái tóc dài xõa tung.

“Tần đại ca?” Đan Ngu bò xuống giường, đi về phía người kia. Mới vừa đi tới trước người y, chỉ thấy Tần Tranh thân nghiêng như núi đổ, toàn bộ đổ sập xuống.

Đan Ngu vội vàng đỡ Tần Tranh, nửa lôi nửa kéo người lên trên giường, mùi máu tươi thoảng qua sộc lên mũi.

“Tần đại ca… Ngươi không…” Giọng nói của Đan Ngu vào khoảnh khắc ánh nến chiếu tỏ liền im bặt mà dừng.

Sau một lát yên lặng, tiếng rít khí không khống chế được liền từ môi Đan Ngu phát ra.

“Bọn họ… Bọn họ khinh người quá đáng…” Đan Ngu run rẩy môi, chậm rãi nắm chặt quyền, quay đầu định đi ra ngoài: “Ta đi tìm bọn họ!”

“Trở về.” Tần Tranh vươn tay chụp tới, đem tiểu quân y nóng nảy túm trở về. Nhìn thiếu niên đang nổi giận đùng đùng, Tần Tranh nhịn không được giật giật khóe môi, tác động đến vết thương, nhịn không được liền nhíu mày kêu lên một tiếng đau đớn: “Ui da… Ngươi mà đi, chịu thiệt là cái chắc…”

“Thế nhưng cũng không thể mặc kệ…”

Tần Tranh cắt ngang hắn: “Không sao, khụ… Khục khục…”

Đan Ngu vội vàng nhẹ nhàng thay y vỗ lưng, không biết đụng phải vết thương chỗ nào, khiến cho mặt mày Tần Tranh càng nhăn nhó thêm mấy phần.

“Thế nhưng Tần đại ca à, bọn họ luôn gây khó dễ cho ngươi, trên người ngươi nhiều thương tích như vậy, bọn họ vẫn cứ không buông tha.” Đan Ngu nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Tần Tranh, gần như chỉ còn lại một hơi thở, vốn cho rằng người này cứ như vậy là xong đời rồi. Ai ngờ chăm vài ngày, lại như kì tích mà tiếp tục sống sót. Có điều Tần Tranh cũng không coi như đã ổn, cứ vài ba bữa lại bị đám người Triệu Hổ khi nhục, thương cũ chồng lên thương mới.

Đan Ngu tâm tính thiếu niên, nhìn không lọt hành vi của đám người Triệu Hổ, hiện tại quả thật đau lòng thay Tần Tranh, nhịn không được nói: “Tần đại ca, không bằng… ngươi phục tùng Triệu Hổ đi…”

Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ