Chương 35

144 5 0
                                    

Hoàng thổ đẫm huyết, qua làn tóc rối bời, Tần Tranh ngắm nhìn ánh tà dương đỏ quạch như máu, y vô thanh giật giật môi, quyền cước gậy gộc đánh tới, nhưng cũng là vô tri vô giác, chỉ có ngọc trụy nắm trong tay, là không bị sứt mẻ.

Chương 35

Cửa Bắc hoang vắng, sử quan khó ghi lại.

Chim nhạn lẻ loi bay về phía chân trời, vút tới hướng tịch dương trên sông lớn. Khói bếp uốn éo lượn trên đầu tường, bị gió bắc thổi qua liền tản đi.

Trịnh Bách Hộ chạy một vòng quanh tường thành, đá vài tên tiểu binh đến nghiến răng xin tha mới chịu thôi. Bên dưới thường thành, nhìn thấy một đoàn người phong trần từ phía xa đi tới, hắn nheo mắt nhìn một lúc, chưa kịp nói gì, đội trưởng đội mười Triệu Hổ đã cướp lời: “Ai yo, nguy rồi, kia là quan sai từ thượng kinh phái tới sao!?”

Trịnh Bách Hộ chăm chú liếc nhìn, tiếng hừ phát ra từ mũi: “Ngươi nhìn cho rõ, từ chiếu ngục tới.”

Triệu hổ tặc lưỡi: “Đại nhân khỏi cần nói, đúng là thế…”

Mọi người đều hiểu trong lòng, phàm là từ chiếu ngục đi ra, có ai không phải con nhà quan lớn phạm phải tội lớn bị bãi quan cách chức làm thứ dân, những người này đều giống nhau, hoặc là trải qua chặng đường lưu vong đã sớm sợ muốn chết, hoặc là tâm so với trời còn cao ngất tưởng mình vẫn còn vinh hoa phú quý. Bất kể là loại nào, đều là không biết tỉnh ngộ.

Trịnh Bách Hộ đã gặp qua nhiều thành quen, khoát tay một cái nói: “Giao cho ngươi.”

Đôi mắt tam giác của Triệu Hổ láu lỉnh, nhếch miệng cười, lộ ra cả hàm răng vàng khè, cúi đầu khom lưng nói: “Vâng, ngài cứ xem đi, cam đoan giúp ngài giáo huấn đến ngoan ngoãn phục tùng.”

Trịnh Bách Hộ lười để ý Triệu Hổ, thằng nhãi này xuất thân từ du côn vô lại, thường ngày hay bắt nạt đám tân binh ai ai cũng biết, để đám ăn nhờ ở đậu phương bắc này chịu giáo huấn, Triệu Hổ vừa vặn thông minh, cũng vừa có mắt nhìn.

Triệu Hổ nhận được mệnh lệnh, lập tức không dây dưa chào hỏi quan sai áp giải phạm nhân, liền sai người đưa nhóm phạm nhân này đến thao trường.

Trước mắt là hoàng hôn ngả về tây, phản chiếu xuống đất một mảnh đỏ rực, càng thêm vài phần tanh tưởi, cát sỏi dưới đát còn tỏa ra khí nóng, càng khiến người tàn bạo nóng nảy.

Triệu Hổ sai người tìm một cái ghế khập khiễng đặt trên giáo trường, hai chân vắt chéo sang một bên, dùng đôi mắt sắc bén quan sát một vòng các lưu phạm trước mặt.

Một đường đi màn trời chiếu đất đủ khiến người không còn hình dạng, cổ tay cổ chân đều đã bị xiềng xích mài ra nốt chai dày, ai cũng gầy gò, khuôn mặt tiều tụy, tất cả đều có bộ dạng giống cụ già sắp chết. Đối mặt Triệu hộ quan sát, cũng không ai có phản ứng gì, thỉnh thoảng tròng mắt đảo một vòng mới nhìn ra đây là người sống.

Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ