Chương 26

145 6 0
                                    

Mạnh Hàn Y giương mắt, thanh âm cực nhẹ, mang theo ý vị mê hoặc: “Mấy chuyện sinh con này, từ trước đến nay vốn đều là dạo một vòng quanh Quỷ Môn quan, thân thể Sở nhị gia yếu đuối, có thể chịu đựng được hay không cũng khó nói, thật sự là khiến cho người ta lo lắng…”

Chương 26:

Chuông vàng treo trên cành hoa không còn phát lên thanh âm trong trẻo trầm vang như mọi ngày.

Tần Tranh tựa như phát điên ôm Sở Du chạy ra khỏi Tùng Thọ viên, là thẹn là hối là hận là hoảng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng, cuối cùng hóa thành một ý niệm —— dẫn hắn đi.

Rời khỏi nơi này.

Trán Sở Du tựa trong ngực Tần Tranh, nghe nhịp tim đập như nổi trống trong ngực ấy, nơi nơi trời đất quay cuồng. Bên tai tựa như vẫn còn vang vẳng ngôn từ ác độc của Tôn thị, hắn mở mắt ra nhìn, đằng sau đầu vai Tần Tranh, nhìn thấy trên trời hình ảnh cô điểu đơn độc bay liệng giữa sắc trời tối tăm mịt mờ. Đau đớn xé rách trong bụng khiến hắn hoàn hồn, cổ tay bất lực khoác trên vai Tần Tranh bỗng nhiên dùng sức, ấn lên một dấu tay hằn máu.

“Tần Tranh ——” Sở Du đem một tiếng thống khổ nghẹn ngào gọi lên tên người trước mặt.

Tần Tranh dưới chân hẫng một nhịp, cắn răng một hơi mang Sở Du về Bắc Uyển Cư ngày thường hắn vẫn ở, đợi đến lúc đặt người xuống giường, mới nhìn thấy một thân quan phục màu son của Sở Du đều bị thấm huyết, mền gấm trắng tinh bị nhuộm đỏ trong nháy mắt.

“Người đâu! Đi mời ngự y!” Tần Tranh không biết phải làm gì, tay y nắm chặt Sở Du, run rẩy xoa khuôn mặt tái nhợt của hắn, nói năng lộn xộn phân phó hạ nhân.

Sở Du đau đến gần như bất tỉnh, nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng khó khăn lắm trụ được bảy tháng, lại làm đến hung hiểm như vậy, sợ là dữ nhiều lành ít.

“Thanh Từ!” Tần Tranh qua loa dùng ống tay áo lau đi mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng trên vầng trán Sở Du, thấp giọng khẩn cầu: “Thanh Từ ngươi chống đỡ, ta đã để người tới Thái y viện thỉnh ngự y rồi, ngươi nhất định phải chống đỡ chút… Thanh Từ… Thanh Từ, ta chỉ cần ngươi, người bên ngoài như thế nào ta đều mặc kệ, ta mang ngươi đi, sẽ không tiếp tục rời ngươi dù chỉ nửa bước nữa…”

“A. . . A khụ khục… Uhm a…” Sở Du nắm lấy đệm giường dưới thân, cắn răng miễn cưỡng vượt qua một cơn đau, nghe lời hứa bừa bãi của Tần Tranh, không nhịn được bật cười, mới từ trong cổ sặc ra hai tiếng cười nhẹ, lại bị thống khổ rên rỉ thay thế.

“Sở Thanh Từ, là ta hỗn trướng.” Tần Tranh cầm tay Sở Du ấp trong lòng bàn tay, đặt lên trước trán, tựa như một tín đồ thành khẩn, giao ra toàn bộ tín ngưỡng của chính mình.

Thế nhưng rốt cuộc Sở Du không phải là bồ tát thương hại tất thảy chúng sinh, thời gian sáu năm đã hoàn toàn khiến hắn tỉnh ngộ, hắn chẳng qua chỉ là một tục nhân có tư tâm có mưu đồ mà thôi. Công danh lợi lộc, vương quyền phú quý, thế gian này có đủ loại mưu đồ khiến người ta dốc toàn lực, được ăn cả ngã về không, thế nhưng hắn vẫn cứ chấp nhất cưỡng cầu thứ không thuộc về mình.

Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ