Tần Tranh nhướng mày nhìn Sở Du, phá vỡ im lặng hỏi: “Đã nhớ ra chưa, Nhị gia của ta?”
Sắc mặt Sở Du sầm sì đến mức sắp rơi mưa.
Tần Tranh giọng điệu mỉa mai nói: “Nhị gia chớ có xem thường hai đồng bạc kia.” Cái miệng bị dồn nén hai tháng, rốt cuộc cũng có thể mở.
Sở Du dần dần buông lỏng ngón tay, thoáng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Tranh.
Tần Tranh vốn đơn thuần muốn dùng cái miệng lấy chút lợi lộc, thuận tiện chứng kiến bộ mặt ăn quả đắng của Sở Du, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Sở Du đang nhìn mình chằm chằm, nhịn không được có chút chột dạ, khẽ khụ một tiếng nói: “Chuyện tới lúc này, nói cái gì thì cũng đã trễ rồi…”
“Đừng vọng tưởng.” Sở Du cắt ngang lời nói của Tần Tranh: “Ta có Chân Nhi là đủ rồi.”
Tần Tranh sửng sốt, trong nháy mắt y liền hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, vô thức hỏi ngược lại: “Cái gì?”
Sở Du sắc mặt tái nhợt, càng lộ ra đôi mắt tựa như mặt đầm âm u đen kịt không thấy đáy, hắn ngẩng đầu nhìn Tần Tranh gằn từng chữ: “Ta đã có Chân Nhi.”
Tần Tranh không nói gì, y nghĩ tới Chân Nhi của y. Lúc đầu chẳng qua xuất phát từ mấy phần tức giận mới xảy ra quan hệ với Sở Du, đứa bé này tới ngoài dự liệu. Chờ đến khi y biết được, Sở Du đã lộ ra vẻ mang thai. Khi đó y đang làm cái gì nhỉ? Hình như vẫn đang ở Ngân Câu Hạng tầm hoan mua vui…
Mơ hồ nhớ có một ngày Sở Du nâng bụng lớn tới tìm y, có lẽ là không chịu mang theo đứa nhỏ trong bụng bước vào mấy nơi phấn son này, không nói hai lời liền trực tiếp sai người bắt đầu phá nhà phá cửa. Tới khi hủy đến căn thanh lâu thứ hai, mấy vị đông gia ở con hẻm này cùng nhau chạy đến trước mặt y, ngay cả chun quần y còn chưa kịp túm đã bị ném ra ngoài.
Tấm mành gấm trên mui xe kéo được vén lên, y liền thấy Sở Du. Khi đó Sở Du đã mang thai hơn chín tháng, so với người khác thì bụng có vẻ không đẫy đà cho lắm, người cũng thanh gầy vô cùng. Trông thấy y, Sở Du lần đầu tiên không hề châm chọc khiêu khích, chỉ là trầm mặc thật lâu, nói với y một câu.
Sở Du nói: “Đứa nhỏ này sắp ra đời.”
Ngữ khí lãnh đạm, Tần Tranh quả thực là nghe không hiểu lời này có ý tứ gì, y cúi đầu, mắt liếc xuống chiếc bụng lớn trước người Sở Du, ngáp dài trả lời: “Lấy bản lĩnh lật tay che cả bầu trời của Sở Nhị gia, chẳng lẽ còn cái gì cần đến bản hầu hỗ trợ sao?”
Lời tuy nói như vậy, thế nhưng tầm mắt của Tần Tranh vẫn không hề rời khỏi bụng Sở Du, nói không nên lời trong lòng là cảm giác gì, được dựng dục bên trong kia cũng là cốt nhục của y. Theo hơi thở khi lên khi xuống của Sở Du, chiếc bụng trước người cũng theo đó mà trập trùng, áo choàng sang quý may bằng gấm Nguyệt Hoa phủ trước người, lộ ra phần eo mềm mại. Trong lòng Tần Tranh có chút ngứa ngáy, y muốn đưa tay chạm lên, nếu như Sở Du chịu để y sờ, dù chỉ một lần thôi cũng được… Vậy y liền cùng Sở Du về nhà, bên hắn lúc sinh sản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Triêu Tần Mộ Sở
Ficción históricaNguồn: https://3traphael.wordpress.com/edit/ml-trieu-tan-mo-so/ Tên truyện: Triêu Tần Mộ Sở [1] Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân [2] Edit/Beta: Raph + Gấu Thể loại: sinh tử, cổ đại, cung đình, tra công x cao lãnh thụ, ngược luyến tàn tâm, trước ng...