Chương 53

89 2 0
                                    

Chương 53

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

Giờ Mẹo*, từng chóp kiệu quan choàng muôn sao, đạp bước dưới ánh trăng còn chưa phai màu đến cửa cung. Sau đó dừng kiệu, đi bộ tới điện Thái hòa, vào chầu sớm.

*Giờ Mẹo: từ 5-7h sáng.

Binh bộ Thượng thư xuống ngựa liền gặp Lễ bộ Thượng thư, hai người hàn huyên mấy câu, cùng đi đến đại điện, xa xa nhìn thấy phía trước có hai người đang ung dung thả bước.

Một người trong đó mặc triều phục, thâm y lụa đỏ*, áo khoác ngoài màu tím thêu vân phượng, thắt lưng đeo dây thao ngọc bội*, thân hình cao ngất mà gầy gò, khí chất rạng rỡ. Chỉ tiếc là minh châu có tì vết, phàm là thứ đẹp thì không hoàn hảo,* chính là lúc đi có hơi loạng choạng, chân đi không vững, ngược lại còn thấy rõ bước chân khập khiễng. Tay hắn vịn lan can bằng ngọc, người bên cạnh lại không dám đỡ.

*Thâm y lụa đỏ (xích la thường thâm y):

*Thâm y lụa đỏ (xích la thường thâm y):

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


*Dây thao đeo ngọc bội: ngày xưa trên ấn và tỉ có một cái lỗ để cột dây gọi là “thụ” (綬), dịch nghĩa là dây thao. Dây thao đeo ngọc ấn của hoàng đế gọi là “tỉ thụ” (璽綬). Còn dây đeo đồng ấn của quan lại thì gọi là “ấn thụ” (印綬). Các quan lại mỗi khi đến nhiệm sở, hay đi tuần ở xa, rất sợ bị mất ấn, nên thường đeo ấn vào vào bên trong bụng và cột dây thao ở thắt lưng.

*Phàm là thứ đẹp thì không hoàn hảo: bản gốc là “mỹ trung bất túc” (美中不足): trong cái tốt đẹp vẫn còn có những điều kém khuyết, ngọc có tỳ vết, đẹp mà không hoàn mỹ.

Từ trước đến nay Sở Du không thích người ngoài đỡ hắn, đặc biệt là trước mặt mọi người thế này.

Người ở Lục bộ nhìn thấy Sở Du ai nấy đều có chút kinh ngạc, xòe ngón tay tính toán ước chừng đã lâu không gặp. Dẫu sao Sở Nhị gia là dân xin nghỉ chuyên nghiệp, mọi người đều đã quen, hôm nào vào triều nhìn thấy mới là chuyện lạ. Tiến tới hàn huyên mấy câu, lại tiếp tục thầm cảm khái một câu Sở gia chính là nơi sinh ra mỹ nhân, hôm nay tới quả thật là không uổng công.

Chẳng mấy chốc đã đến cuối thu, mưa cứ rỉ rả không thấy được một ngày nắng, Sở Du mắc bệnh về chân nên đi đường khá nhọc nhằn, chẳng qua hôm nay công việc trong triều bộn bề, nên hễ có chút tinh thần, hắn cũng không muốn cả ngày lơ là chuyện triều chính, khiến cho người ta chụp cho một chiếc mũ nịnh thần được sủng mà kiêu.

Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ