Chương 55

86 0 0
                                    

Chương 55

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

Gắng gượng thoát ra khỏi bóng tối, trước mắt dường như phủ một lớp mạng nhện, trùm lên ánh nến mịt mờ nhớp nháp.

“Khụ…” Trong họng Sở Du xộc lên vị chua, đầu lưỡi tê dại, mùi hương ngọt ngấy còn sót lại trên đầu mũi, khiến lồng ngực bí bách. Hắn thử nhấc tay lên, trên cổ tay bỗng một cơn đau nhức, xiềng xích kéo trên đất phát ra tiếng vang nặng nề.

“Xi” một tiếng, ánh nến mờ ảo rõ dần, chậm rãi rọi vào mắt. Sở Du cố gắng nâng lên mi mắt nặng nề, tầm nhìn mơ hồ một lúc lâu mới hội tụ lại.

Một gian thạch thất.

Trừ một chiếc bàn dài, ngoài ra không còn vật gì khác. Trên bàn có chân đèn hoa mai, đốt ba cây nến trắng, sáp nến chảy xuống, chất thành một lớp dày cộm. Sở Du cúi đầu, thấy cổ tay mắt cá chân mình đều bị trói bằng xích, buộc trên vách đá lạnh băng sau lưng.

“Tỉnh rồi?” Thanh âm trầm khàn vang lên.

Sở Du nheo mắt, lúc này mới nhìn thấy nãy giờ có người vẫn luôn đứng trong góc tối, hình dáng ấy theo chuyển động mà dần hiện rõ.

Hoa bào dệt gấm, ngọc quan buộc tóc, thanh nhã vô cùng. Nếu không phải nơi này thực sự là một địa điểm không lí tưởng, đáng ra phải gọi người này một tiếng quân tử như ngọc mới đúng.

“Cảnh Hầu gia.” Đôi môi tái nhợt của Sở Du nhếch lên thành một đường thẳng, vẻ mặt lạnh như băng.

Cảnh Hầu gia đi đến trước chân đèn, nhẹ nhàng cầm lên, thong thả vài bước đến trước Sở Du, chậm rãi ngồi xuống, đưa tay kìm chặt cằm hắn, khẽ cười nói: “Lâu ngày không gặp, Sở Nhị gia vẫn khỏe chứ?*.”

*Bản gốc dùng từ “Biệt lai vô dạng” (别来无恙): lời chào hỏi khi gửi thư hoặc sau khi từ biệt, có nghĩ là từ lúc từ biệt đến nay không có chuyện gì xấu xảy ra.

Sở Du xoay mặt đi, nhưng không vùng ra được khỏi tay Cảnh Hầu gia, trong bụng lại tức giận thêm mấy phần: “Đây là cách Cảnh Hầu gia đối đãi khách sao?”

Cảnh Hầu gia mạnh tay hơn một chút, nhìn khuôn mặt Sở Du vì đau mà càng nhợt nhạt, bật cười: “Đúng vậy, có qua có lại. Sở Nhị gia hại tiểu hầu thật đau khổ… Tiểu hầu vốn thành tâm muốn vui vẻ kết hợp cùng Nhị gia, Nhị gia không hiểu tình ý cũng không sao, nhưng lại năm lần bảy lượt bức ta đến đường cùng. Ngươi nói xem tiểu hầu có phải nên tính số nợ này với Nhị gia một lần?”

Trong phòng tối lạnh băng, mỗi một hơi thở của Sở Du, phế tạng đều đau như dao cắt, hắn cố sức nói: “Là ngươi ám toán Du trước.”

“Sở Nhị gia thật là thủ đoạn, chặt đứt mọi sinh kế của Cảnh Hầu phủ, còn xỏ xiên khiến tiểu hầu muốn làm người tốt cũng khó*, khiến người ta không thể nào lăn lộn được tiếp ở thượng kinh”. Cảnh Hầu gia cười lạnh liên hồi, trong vòng một tháng đó mọi việc dường như đều khốn đốn.

Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ