Chương 2

200 9 0
                                    

Thuyền hoa ven hồ, đường hoa hẻm liễu*, yến oanh nô nức*, trái ấp phải ôm*.
*Hoa nhai liễu hạng (花街柳巷) = “đường hoa hẻm liễu”, chỉ lầu xanh
*Oanh oanh yến yến (莺莺燕燕)
*Ỷ hồng ôi thúy (红偎翠) = “kề hoa hồng tựa ngọc lục bảo”, chỉ việc ôm ấp mỹ nữ.

Nơi này là con hẻm nổi danh nhất thượng kinh, Ngân Câu Hạng. Cũng là cái động ngốn tiền lớn nhất, nơi trăng gió của vô số bậc dòng dõi quyền quý của thượng kinh.

Thứ cực kì nổi tiếng ở Túy Kim Lâu, không chỉ là diễm danh của những cô nương, mà còn có một nhóm tiểu quan vô cùng phong tình được nuôi dưỡng cẩn thận đã tạo nên điểm độc đáo ở nơi đây, hấp dẫn không biết bao nhiêu nhà quyền quý ở thượng kinh âm thầm đến nếm thử món ngon.

Màn đêm tuy thâm sâu, nhưng trong đại sảnh của Túy Kim Lâu vẫn vô cùng náo nhiệt như cũ, bữa tiệc linh đình, oanh thanh yến ngữ* không ngừng bên tai.
*Chỉ âm thanh của nữ nhân.

Trấn Bắc Hầu Tần Tranh đang cùng ba tên cậu ấm ầm ĩ nâng chén, trên khuôn mặt như ngọc hiện lên màu đỏ gay sau cơn say, mái tóc dài bán xõa lộ ra vẻ xốc xếch, cẩm bào đắt tiền trên người lỏng lẻo phanh ra, tư thái này càng lộ vẻ phong lưu không kìm chế được, có mấy phần phóng túng thoải mái.

“Tửu lượng Hầu gia thật là tốt… Tới, ta mời ngươi chén nữa!” Mấy tên con em nhà quyền quý nằm kéo ống tay áo Tần Tranh, say khướt nói.

Tần Tranh lảo đảo nâng chén muốn uống, bỗng nhiên bị một bàn tay chặn lại.

Bàn tay kia mang theo ba phần thon dài mảnh khảnh tựa thanh trúc, bảy phần sáng trong của ngọc thạch, nguyên vẹn tự nhiên lại xinh đẹp đến không thể bắt bẻ.

“Hầu gia say rồi, chén rượu này không bằng để ta thay mặt uống.”

Thanh âm giòn tan khi ngọc đập vào nhau mang theo ý mỉa mai nồng nặc, đám người vốn đang huyến náo chung quanh cũng theo bản năng im lặng.

Cổ tay trắng ngần của Sở Du hơi nghiêng, chiếc cằm tinh xảo khẽ nâng lên, rượu trong chén đã bị một hơi cạn sạch. Khói bên ngoài ánh nến Túy Kim Lâu bị bao phủ bởi sa đăng*, khiến cho ngọn lửa ánh ra màu hồng nhàn nhạt, vừa mập mờ vừa kiều diễn. Có điều dù có phong tình thế nào cũng làm sao sánh được bằng dung nhan tuyệt diễm của người trước mặt. Lông mi hơi rũ xuống lay động theo bóng nến, vừa hay lập lờ che khuất đôi mắt như vầng trăng tỏ, đôi môi kia dính dấp mấy phần thanh tửu, càng lộ ra vẻ đỏ mọng ướt át.
*Sa đăng: chao đèn bằng vải lụa.

Sở Du tựa như không thấy ánh mắt xinh đẹp kia, đầu ngón tay trắng muốt khẽ buông lỏng, chỉ nghe thấy đuỳnh một tiếng, chén rượu bên chân liền vỡ nát thành dăm bảy mảnh.

Một tiếng này, khiến cho mọi người hồi phục tinh thần, mỗi người đều không kìm được hít vào một hơi lãnh khí.

Ở thượng kinh, gần như không có người nào là không biết Sở Du.

Tổ tiên Tĩnh quốc công Sở gia của cải sung túc, mặc dù lão quốc công và phu nhân phải đi trước, chỉ để lại hai người con trai, đường con cái quả thực không được coi là hưng vượng. Thế nhưng đổi lại hai người con này lại là những nhân vật cực kì lợi hại. Một cặp công tử chưa tròn nhược quán đã có danh xưng “Thượng kinh song bích*.”
*Cặp ngọc của thượng kinh.

Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ