“Chẳng lẽ phải dựa hơi gió đông, thổi đàn lang đến bên gối*?” Mạnh Hàn Y hỏi nhỏ một câu, không đợi Tần Tranh đáp lại, liền tự mình kéo lại đầu vai y, nhẹ nhàng nhón chân chu môi đưa tới.
Chương 22
Bức thư niêm phong dấu đỏ, cực kì cấp bách.
Thời điểm Sở Du lấy mật hàm ra, đầu ngón tay không nhịn được khẽ run.
Thiếp thân thị vệ Đồ Kiêu lấy mật hàm bọc trong một thẻ tre, lúc nhìn lên đáy mắt đều là ưu sầu: “Nhị gia, vẫn nên sớm rời khỏi nơi này.”
Sở Du gật đầu, trầm giọng nói: “Trong lòng ta hiểu rõ, lòng tham của con người chẳng bao giờ biết đủ, chuyện đời rốt cục như châu chấu bắt ve*, Giang Nguyên lòng lang dạ thú, đúng là có gan mượn cớ nạn cướp muốn há mồm đòi tiền triều đình, lén lút hoạt động ngầm, dự trữ nuôi tư binh, lấy đá mài dao, quả thật là khôn khéo.
*Nhân tâm bất túc xà thôn tượng, thế sự đáo đầu đường bộ thiền (人心不足蛇吞象, 世事到头螳捕蝉): “lòng người chẳng đủ như rắn muốn nuốt voi, việc đời đến cùng như châu chấu bắt ve”, ý nói là con người rất tham lam, nhưng càng tham thì càng không đạt được.Cho dù Đồ Kiêu cảm thấy sự tình còn ẩn chứa nhiều vấn đề, nhưng cũng bị chân tướng làm cho sợ hãi. Giang Nguyên nếu nảy sinh tâm tư phản nghịch, đương nhiên không thể lộ ra ý đồ ngu xuẩn, các sổ sách trong tay lão đều làm cẩn thận đến giọt nước cũng không lọt, suốt nửa tháng nay, thủ hạ của Sở Du vẫn không thu hoạch được gì.
Thế nhưng đã có tâm tư, các khoản tiền minh bạch, tin tức qua lại là không thể thiếu, thiên hạ không có tường nào không lọt gió, trải qua điều tra bí mật, rốt cục tra được Giang Nguyên có một ngoại thất, có thể nói là dùng hết mọi cách cưng chiều, là một thiếu niên dung mạo thanh tú, tuy tư sắc bình thường, nhưng cười rộ lên tựa như hoa lê tháng tư trắng hơn cả tuyết.
Sở Du sai người lặng lẽ tiếp cận thiếu niên kia, có lẽ Giang Nguyên bảo hộ thiếu niên kia quá tốt, hắn có mấy phần hồn nhiên chưa từng trải qua khói lửa nhân gian, người tiếp cận cũng tốn một phen công phu, về sau quả thực ở thôn trang của thiếu niên lang kia tìm được mật hàm Giang Nguyên thông đồng với địch lén nuôi tư binh.
Sở Du rất nhanh giao mật hàm thứ hai cho Đồ Kiêu, nói: “Bệ hạ trước đây từng giao cho ta Kháng Long Lệnh, gặp lệnh như gặp vua, thời điểm mấu chốt có thể điều binh giải nguy, ngươi cầm mật hàm cùng Kháng Long Lệnh này giao cho tổng đốc Lưỡng Giang, bây giờ Giang Nguyên hiển nhiên vẫn đang nuôi quân, khẳng định trong thời gian ngắn sẽ không có động tác gì. Bất quá vẫn phải phòng ngừa vạn nhất, Giang Nguyên trước giờ đều cẩn thận, nếu để cho lão thấy không đúng, chó cùng rứt giậu, chúng ta bên này vẫn phải có một tay chuẩn bị mới được.”
Đồ Kiêu tiếp mật hàm, thần sắc nghiêm nghị.
Sở Du cặn kẽ an bàn xong hết thảy, nhìn Đồ Kiêu biến mất trong bóng tối, cửa sổ mở ra chốc lát, gió lạnh thổi qua, đèn nến mờ tối không chịu nổi, lắc lư hai cái, tắt ngúm chỉ để lại một luồng khói xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Triêu Tần Mộ Sở
Fiksi SejarahNguồn: https://3traphael.wordpress.com/edit/ml-trieu-tan-mo-so/ Tên truyện: Triêu Tần Mộ Sở [1] Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân [2] Edit/Beta: Raph + Gấu Thể loại: sinh tử, cổ đại, cung đình, tra công x cao lãnh thụ, ngược luyến tàn tâm, trước ng...