Chương 33

140 4 0
                                    

Tinh thần Sở Du dần khôi phục bình thường, không còn buồn bực như trước, ngoại trừ thân thể không tốt, đáy mắt lại có vài phần thần thái năm xưa. Chỉ là chưa bao giờ hỏi qua sự tình Tần gia, chưa bao giờ đề cập tới người Tần gia.

Chương 33

Đầu óc Sở Du ong ong một lát, thấp giọng gọi một tiếng: “Ca ca.”

Sở Minh tức giận đến run người, từ khi từ trường săn trở về, hắn đã không hề được nghỉ. Vốn cho là Mạnh Hàn Y thực là hạ nhân đi theo Tần Tranh, mặc dù hắn buồn bực Tần Tranh cùng đệ đệ mình tình cảm không hòa thuận, nhưng chẳng bao giờ hoài nghi Tần Tranh có tâm tư hành thích vua.

Cho đến khi Chân Nhi được tỳ nữ Sở gia hộ tống tới trước cửa Đông cung, Sở Minh còn đang nghĩ biện pháp bảo vệ cái mạng Tần Tranh. Đến lúc nghe được chuyện phát sinh ở Hầu phủ từ miệng đại nha hoàn Ngọc Bích, Sở Minh thật hận không thể khiến cho Hầu phủ trên dưới chết không an lành.

“Theo ta về nhà!” đuôi mắt Sở Minh có chút đỏ lên, lạnh lùng nói.

Sở Du vùng vẫy cổ tay, khí lực sót lại không đủ để tránh đi, chỉ đành cầu xin: “Ca… Ngươi không cần lo cho ta…”

Sở Minh nghe vậy tức giận công tâm, tay giơ lên cao, bàn tay suýt rơi xuống trên mặt Sở Du lại khó khăn dừng lại, cuối cùng nghiêm khắc phất tay áo bỏ qua Sở Du.

Sở Du ngã xuống đất, hồi lâu mới chống dậy, quỳ gối trước mặt Sở Minh, cúi thấp đầu, cố nén chua xót trong mắt.

“Mặc kệ ngươi… Chỉ trách ta quản ngươi quá ít…” Thân hình Sở Minh lảo đảo vài cái, liên tục cười khổ, đuôi mắt ửng hồng, khiến cho ngọc dung càng thêm bi thương: “Nếu năm đó ta có thể quan thúc ngươi, ngươi cũng không khăng khăng gả cho Tần Tranh ngay lúc chịu tang, tự hủy đi danh dự bản thân. Nếu năm đó ta có thể quản thúc ngươi, ngươi cũng không bỏ con đường làm quan mà lăn vào cái hang lớn trong phủ Nội vụ, chặt đứng cơ hội lên Đăng Các. Nếu lúc này ta còn mặc kệ ngươi, ngươi có phải ngay cả tính mạng cũng ném đi!”

Không phải tiến sĩ không được nhập giới hàn lâm, không phải giới hàn lâm không được nhập nội các. Sở Du năm ấy mười sáu tuổi, thi hội nhất bảng, một hồi thi vấn đáp kinh động cả kinh thành, tán dương không ngớt, một đêm nổi danh. Ai nấy đều cho rằng Sở Du sẽ giống như huynh trưởng đề tên bảng vàng, thi đậu trạng nguyên.

Bước vào Quỳnh Lâm Yến*, cưỡi ngựa diễu phố, tiến hàn lâm, nhập nội các, say này một thân trong sạch cao quý, khiến người người chiêm ngưỡng. Vốn nên như vậy, nên là như thế, không ai nghĩ tới lúc phút chót, Sở Du mang bạch y xuất giá, lễ nghi sụp đổ, vui vẻ tiêu tan, thà rằng bị học tử thiên hạ chê trách cũng muốn gả tới Hầu phủ. Danh dự đã mất, không còn cơ hội thi đậu Trạng nguyên, dù cho Hoàng đế có lòng thiên vị cũng không còn cách nào.

Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ