Chương 1

718 14 1
                                    

Sơ ảnh* chập chờn, nguyệt hoa* lưu chuyển, vằng vặc như nước, chìm vào ánh hoàng hôn đang buông xuống đất trời.

(1) Sơ ảnh: bóng (người) thưa thớt

Nguyệt hoa: quầng sáng quanh mặt trăng, ý chỉ ánh trăng.

Giữa ám hương phù động*, u viên tiểu kính*, rẽ hoa mà bước đi, khuấy đảo nhất loạt nguyệt sắc hoa miên*. Tĩnh mịch là thế, chỉ nghe thấy văng vẳng âm thanh vải quý loạt soạt giữa nhịp chân đang gấp rút hành tẩu.

(2) Ám hương phù động: hương thơm thoang thoảng lan tỏa
(3) U viên: cánh vườn thâm u; tiểu kính: đường mòn nhỏ => đường mòn xuyên qua cánh vườn thâm u.
(4) Nguyệt sắc hoa miên: tạm dịch "nhành hoa đang say ngủ dưới trăng"

Một khắc sau, có người liền từ cuối hành lang bước ra.

Ánh trăng như lụa trắng chẳng sánh bằng dung mạo hoàn mỹ kia, đầy trời tinh tú chẳng lấp lánh bằng ánh nhìn kia, khắp chốn biển hoa chẳng rạng rỡ bằng hai lúm đồng tiền kia. Tay áo tung bay, lan tỏa hương mộc lan ngào ngạt, thoảng theo bước chân gấp rút tựa mây bay, ngọc bội bên hông kêu leng keng giòn giã, họa tiết thêu trên áo bào lộ ra hoa văn tinh xảo dưới ánh nguyệt. Lại tới gần hơn chút, liền hiện rõ một khuôn mặt và thần thái trác tuyệt, tựa như hương nồng ngọc trong, da dẻ như tuyết rơi mùa xuân, khuôn mặt tựa tiết thu khoác sương, thân thể tựa tùng bách giữa đồi trọc đất trống, sắc khí tựa ráng mây trong vắt dưới mặt hồ.

Cử động tựa quạ đen, mang theo một vẻ như loài lan trầm mặc, trong bóng đêm càng lộ ra nét thanh tú mị hoặc đến kinh tâm động phách. Người hệt thiên tiên không gì sánh được đó, lúc này quanh thân lại băng lãnh như sương, đôi lông mày nghiêng nghiêng nhíu lại, môi mỏng mím chặt lộ ra mấy phần lo lắng.

Chưa đầy một khắc, Sở Du đã đi đến Quỳnh Tương Uyển, hắn đẩy cửa vào. Tà áo bên mép ngọc bội bị hất bay, Sở Du không nói lời nào liền cởi ngoại bào sang quý đã lây dính sương đêm, lúc này mới vội vàng đi vào trong. Vừa vòng qua tấm bình phong hí liên phỉ thúy*, liền nghe thấy trên giường phía bên trong truyền ra tiếng động.

(5) Bình phong hí liên phỉ thúy:

"Chân Nhi!" Sở Du bật thốt lên tiếng gọi đầy dịu dàng, theo bản năng liền giang hai cánh tay khẩn cấp ôm lấy thân người nhỏ bé vừa đứng dậy khỏi giường đã không đợi được mà nhào về phía mình, vững vàng ấp trong lồng ngực

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Chân Nhi!" Sở Du bật thốt lên tiếng gọi đầy dịu dàng, theo bản năng liền giang hai cánh tay khẩn cấp ôm lấy thân người nhỏ bé vừa đứng dậy khỏi giường đã không đợi được mà nhào về phía mình, vững vàng ấp trong lồng ngực.

Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ