Mồng tám tháng Chạp, Tần Tranh đưa Sở Du đến học viện đón Chân Nhi về nhà.
Có lẽ gần cuối năm, mọi sự đều suôn sẻ hẳn. Thái y viện báo tin tốt, mấy hôm nay các thái y ngày đêm nghiên cứu, tra cứu cổ tịch, cũng như mời các cao thủ bên ngoài, cuối cùng thật sự đã tìm được cách để chữa cho mắt của Sở Du. Châm cứu bổ trợ dược thạch*, điều dưỡng vài ngày là khỏi.
*Dược thạch: phương pháp chữa bệnh thời xưa, gồm thuốc và kim châm bằng đá.
Từ sau hôm đạp tuyết tìm mai, Sở Du đã mở lòng hơn rất nhiều. Tuy phải nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng khí sắc đã dần tốt hơn trước, lại có Chân Nhi bên cạnh, càng an tâm hơn. Mỗi ngày sau khi tan triều, Tần Tranh bèn đến Quốc Công phủ, săn sóc tỉ mỉ từng chút một, nhất thời cảm thấy dường như năm tháng êm đềm đã trở lại.
Gần đến giao thừa, trong nhà treo đèn kết hoa, lụa đỏ giăng đầy sân, chuông vàng thắt trên ngọn cành, nô bộc trong phủ ai nấy cũng bận rộn loanh quanh.
Chân Nhi choàng áo lông chồn màu trắng đẩy cửa bước vào, phủi phủi tuyết đọng trên vai, đưa túi sưởi ấm trong lòng cho Bích Ngọc bên cạnh.
“Tiểu thư lại chạy ra ngoài chơi nữa đấy à. Mặt lạnh cóng cả rồi.” Thu Nguyệt vừa ra khỏi phòng nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Chân Nhi bèn cười nói.
Chân Nhi hà một hơi vào lòng bàn tay rồi xoa xoa lên mặt, cởi áo khoác đưa cho Thu Nguyệt, nhẹ cười hỏi: “Cha đã dậy chưa?”
Thu Nguyệt gật đầu, vuốt ve mấy sợi tóc bị gió thổi tung của Chân Nhi, nói: “Mới vừa dậy, đang rửa mặt chải đầu. Tiểu thư vào nói chuyện với Nhị gia đi, lát nữa nô tì bảo nhà bếp làm bánh xốp hạnh nhân bạch ngọc tiểu thư thích ăn nhất đem sang.”
Chân Nhi ừ một tiếng, rồi khẽ chân khẽ tay vén màn vào trong.
Trong phòng ấm hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng không hề có mùi khói của than củi, mà là hương hoa mai trộn lẫn với mùi thuốc thoang thoảng. Mát lạnh cùng ấm áp hòa vào một chỗ, tạo thành cảm giác độc đáo khó diễn tả thành lời.
Chân Nhi ngửi ngửi, ngoe nguẩy đầu nhìn vào trong.
Sở Du ngồi trên giường, áo gấm màu xanh thẫm choàng trên vai. Trên bàn kỷ đặt một chén thuốc bằng sứ, dễ dàng nhìn thấy hẳn vừa uống xong. Từ lúc nghe thấy động tĩnh bên ngoài, hắn đã biết Chân Nhi về, đưa tay lên gọi: “Lại đây.”
Chân Nhi chạy vụt qua, ngoan ngoãn đưa đầu vào tay cha: “Hôm nay cha dậy sớm thế.”
Sở Du kéo áo khoác trên vai, xoa đầu Chân Nhi, nói: “Sợ con đã tan lớp học sáng mất rồi.”
Chân Nhi cười khanh khách, nắm lấy ngón tay cha đung đưa: “Ngoài trời tuyết ngừng rơi rồi. Khi nãy con ở ngoài sân ngắm tuyết một chút. Cha ráng dưỡng sức khỏe, đến lúc đó con với cha lớn vo nắm tuyết chơi với người.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Triêu Tần Mộ Sở
Ficção HistóricaNguồn: https://3traphael.wordpress.com/edit/ml-trieu-tan-mo-so/ Tên truyện: Triêu Tần Mộ Sở [1] Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân [2] Edit/Beta: Raph + Gấu Thể loại: sinh tử, cổ đại, cung đình, tra công x cao lãnh thụ, ngược luyến tàn tâm, trước ng...