Chương 58

99 2 0
                                    

Chương 58

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

Cuối thu, một cơn mưa qua.

Cảnh An Hầu phủ bị cháy hết ba phòng viện bên, một màn mạo hiểm thoát chết trong gang tấc kia được nước mưa dội rửa đi hơn nửa. Vách tường đổ nát xiêu vẹo tựa như báo hiệu cho một tương lai sắp lụi tàn của Cảnh An Hầu phủ.

Bắt cóc trọng thần, lạm dụng tư hình. Chỉ hai chuyện này đã đủ lột đi tước vị truyền thừa mấy đời nay, rơi vào trọng tội mưu đồ bất chính. Truất bỏ tước vị, cách chức làm thứ dân, Cảnh Hầu gia giao cho Đại lý tự điều tra, trên dưới Hầu phủ kẻ bị bán đi người cho lưu đày, trong một đêm bạch ấn niêm phong cửa đỏ, thượng kinh chẳng còn Cảnh An Hầu phủ nữa.

Người dân không rõ thị phi bên trong, chỉ thấy nhà cao cửa rộng trước nay đã rơi vào cảnh thịnh suy trong chớp mắt, không khỏi thở dài cảm khái, thầm nghĩ chi bằng sống trong một ngôi nhà bình thường, ít nhất cuộc sống bình đạm của mình vẫn an ổn.

Quốc Công phủ.

Mấy lão ngự y có kinh nghiệm dày dặn nhất trong Thái y phủ thay phiên canh giữ, dược liệu quý hiếm liên tục đưa tới, mất hết ba ngày năm bữa mới thấy Sở Du thoát khỏi nguy hiểm, tay nắm tay thở phào một hơi. Mấy vị ngự y tuổi cao không chịu đựng nổi đã cáo lỗi xin lui, cũng may tình hình hiện tại của Sở Du đã ổn định được đôi chút, để mấy ngự y trẻ tuổi trông nom là được.

Mưa thu liên tục nhiều ngày, tí tách rỉ rả, gõ lên mái ngói lưu ly* màu rêu vang tiếng lộp độp.

*ngói lưu ly: còn gọi là ngói lưu ly tráng men. Có hai loại là “hoàng lưu ly” màu vàng và “bích lưu ly” màu xanh như trong hình và như truyện mô tả. Đây là loại ngói quý giá, thường sử dụng trong kiến trúc cung đình. Hai loại ngói này có thể thấy rất rõ trong kiến trúc cổng Ngọ Môn của cố đô Huế đó nha mn.

 Hai loại ngói này có thể thấy rất rõ trong kiến trúc cổng Ngọ Môn của cố đô Huế đó nha mn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tần Tranh bước vào cửa chính Quốc công phủ, cởi áo bào đầy mùi máu tanh ném cho thuộc hạ. Màn mưa khiến nét lạnh nhạt trên mặt y tản đi rất nhiều, những góc cạnh sắc bén như dần nhu hòa tĩnh lặng hẳn trong gió mát mưa thu.

Y vừa trở về từ chiếu ngục Đại lý tự, sau khi giao Cảnh Hầu gia cho Đại lý tự, y vốn chẳng còn tư cách để nhúng tay vào chuyện này nữa. Nhưng cuối cùng vì tức giận không thôi, dường như y chẳng còn nhớ hôm đó đã đem Sở Du trở về như thế nào. Vết thương trên người Sở Du dính vào cùng áo khoác rách rưới, xé vải rách tựa như vén lên từng lớp da thịt, máu nhuộm đỏ cả giường.

Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ