35

4K 258 26
                                    

Sáng sớm tinh mơ, thời tiết đã sớm chuyển sang xuân, con phố Samseong nay đã không còn nhìn thấy tuyết rơi bên vệ đường nữa. Chuông reng, tiết học thứ 4 đã kết thúc.

Taehyung liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình từ nãy đến giờ vẫn luôn trống rỗng. Tin nhắn hắn nhắn cho cậu từ đêm hôm qua đến tận sáng hôm sau vẫn chưa nhận được hồi âm. Hắn nóng lòng muốn kết thúc tiết học sớm để có thể chạy đến nhà Jungkook hỏi thăm.

Rõ là hôm qua còn rất khoẻ không thấy dấu hiệu đau ốm gì, hôm nay cũng không có bài kiểm tra hoá làm cậu lo sợ, vậy thì cớ gì lại nghỉ học mà không nói với hắn một tiếng vậy.

Tiết học cuối cùng trôi qua dài đăng đẳng, chuông vừa reng lên Taehyung liền khẩn trương đem balo đeo lên mặc kệ tập vở vẫn còn nằm trên bàn học.

Đoạn hắn định rời khỏi, Namjoon đột nhiên giữ cánh tay hắn lại.

"Cậu nhìn này."

Taehyung hạ mi mắt nhìn xuống màn hình điện thoại, là một bài viết ẩn danh đăng trên trang trường với nội dung như sau.

Gửi bạn học Jeon Jungkook lớp 12D.

Tôi nghĩ mình từ sau đêm đó đã phải lòng em mất rồi, đêm đầu tiên của em quả thật khiến tôi rất xao xuyến. Trước khi rời đi, tôi đã khắc ghi hình bóng của em vào trong tim, Jungkook à tên của em, cơ thể của em tất cả đều rất đẹp. Nếu như em cũng giống tôi, hãy đến tìm tôi nhé, tương lai sau này của em hãy để tôi thay em bước tiếp.

Taehyung mím môi, hai đầu lông mày cau lại khó chịu, tức tốc rời khỏi lớp học.

Chiếc xế hộp lăn bánh khỏi bãi giữ xe của trường, lao nhanh trong gió.

Taehyung một tay xoay vô lăng, một tay nhắn gọi cho Jungkook.

Ngón tay hắn vô thức gõ vài cái lên vô lăng khi xe dừng đèn đỏ, trong lòng thầm cầu nguyện Jungkook hãy bắt máy đi.

Cuộc gọi thứ 15 vang lên, đầu dây bên kia mới có tín hiệu.

"Alo."

"Jungkook em đang ở đâu?"

Jungkook vừa thức dậy, đầu vẫn còn mê man chưa tỉnh hẳn, nghe hắn hỏi cậu ngập ngừng đáp lại.

"Hả, em, em đang ở."

"Em nói mau đi."

Nghe thấy Taehyung quát vào trong điện thoại, Jungkook không nhận ra mình đã làm sai chuyện gì, chỉ có thể cuống cuồng lên trả lời hắn.

"Em, em không biết, để em gửi vị trí cho anh."

Jungkook vội vội vàng vàng bấm tắt máy, sau đó gửi cho hắn định vị. Taehyung nhìn vào nơi cậu đang ở, trong lòng hỗn loạn không sao giải toả được.

Ở bên này, Jungkook hoang mang nhìn vào cảnh tượng xung quanh, khi này mới giật mình nhận ra bản thân là đang ở trong phòng khách sạn. Cũng không biết phải làm gì tiếp theo, cậu chỉ đành nhắn cả số phòng mình cho hắn.

Mười phút sau đó, Jungkook chán nản ngồi ở trên giường đợi hắn, trong lúc đó cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra đêm qua, nhưng ký ức duy nhất còn xót lại chỉ là cậu đang đạp xe về nhà sau đó ngã xuống đường. Jungkook chỉ đơn giản nghĩ là do bản thân ngất xỉu, may mắn được ai đó dìu đến khách sạn, nếu như thế thì cậu mong sẽ có thể gặp lại để cảm ơn người tốt bụng đó.

Taekook | Eo nhỏ và lưu manh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ