27

6.1K 378 34
                                    

Mãi cho đến khi trời sáng, Jungkook đang mê man ngủ thì nghe tiếng nước chảy. Lúc cậu mở mắt nhìn người trước mặt, Taehyung hình như là vừa mới tắm xong.

Jungkook dụi mắt, xoay vai ngồi dậy.

"Cả đêm qua cậu đã không về phòng sao."

Kim Taehyung khụy gối ngồi xuống cạnh vali, đáp lại câu hỏi của cậu bằng cách gật đầu.

Jungkook có hơi buồn trong lòng, đoạn cậu định đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh, lại thấy Taehyung xỏ giày chuẩn bị ra ngoài.

"Cậu không tính nghỉ ngơi chút mà đã đi rồi sao."

Taehyung không hề quay đầu nhìn cậu, vươn tay trực tiếp mở cửa. Trước khi cửa được hắn đóng lại, Jungkook chỉ nghe giọng nói của hắn vang lên nhỏ xíu.

"Cậu quan tâm làm gì."

Những lần trước đây, đều là cậu nói câu này với hắn, trong lòng cậu cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy thuận miệng liền nói ra. Bây giờ ngược lại bị hắn nói với cậu, Jungkook mới nhận ra hình như câu nói này có sát thương rất lớn.

Địa điểm tham quan hôm nay là núi Bukhansan, cách khách sạn chỗ cậu ở chỉ khoảng năm phút đi bộ.

Jungkook chuẩn bị đóng cửa phòng lại, phía phòng bên cạnh chợt thu hút sự chú ý của cậu.

Jungkook quay đầu, phòng khách sạn số 11 vậy mà lại là phòng của Ha Joon Woo. Lúc cậu tới đây, cũng có nghe nói lớp D và lớp F sẽ ở chung một khách sạn. Chỉ là không nghĩ đến, phòng bên cạnh lại có thể trùng hợp tới như vậy.

"Jungkook ở phòng số 10 à."

Joon Woo vừa nhìn thấy Jungkook thái độ liền thay đổi, trên gương mặt một nụ cười rạng rỡ khẩn trương đi đến bên cạnh cậu.

Jungkook gật đầu, cùng anh đi xuống sảnh khách sạn.

"Tối nay khoảng 8 giờ, cậu ra phía sau khách sạn gặp mình chút được không, mình có thứ muốn cho cậu xem."

Nói chuyện được một lúc thì cả hai cũng gần đến được chân núi. Lớp của cậu đã leo núi trước cậu được mười phút, chỉ còn lại một mình Taehyung đứng đó đợi cậu.

Taehyung đem điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi, làn khói bay lên không trung phản phất nơi chóp mũi. Đoạn hắn nhìn thấy Jungkook đang từ xa đi đến, liền vội vàng đem điếu thuốc quăng xuống rồi dẫm lên, sau đó lấy kẹo từ trong túi ra cho vào miệng. Sở dĩ trong túi hắn thường xuyên có kẹo, đều là vì lý do này.

Jungkook nhìn thấy hắn ở phía xa thì bước chân vô thức nhanh hơn, cũng không quên đáp lại lời của Joon Woo.

"Cũng được."

Dứt lời, Jungkook liền muốn chạy đến chỗ Taehyung. Joon Woo đã sớm nhìn ra được tâm tư của cậu, vô thức nắm lấy tay cậu giữ lại.

Jungkook quay đầu, tròn mắt nhìn anh. Phía xa, Taehyung dẫm lên tàn thuốc, lúc hắn xoay người vừa vặn bắt gặp khoảnh khắc này.

Joon Woo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chạm lên mái đầu cậu, thuận tiện xoa xoa một cái.

"Tối nay mình chờ cậu."

Taekook | Eo nhỏ và lưu manh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ